Trời lúc này đã tối muộn, Ami nhẹ nhàng đi về nhà và lên phòng. Nhưng chưa được vài bước, ba cô đã ngồi ở ghế sofa đợi mà gặng hỏi:
- Con về rồi à?
Cô giật mình:
- Muộn vậy mà ba chưa ngủ sao?
- Ba đợi con về.
- Có chuyện gì ba muốn nói với con sao?
- Hôm nay con đi từ thiện vui chứ?
- Ba và bác Jeon đã âm mưu với nhau trước rồi còn gì.
- Chỉ là ta muốn hai đứa gần gũi nhau hơn một chút thôi mà. Dù gì sau này cũng sẽ về cùng một nhà, tìm hiểu trước thì hơn.
- Ba à, con đã nói là sẽ không kết hôn mà.
- Làm gì có chuyện đó. Con gái của Kim gia mà lại không kết hôn sao? Ta và bên Jeon gia đã định ngày thành hôn của hai đứa là vào tháng sau, con cứ chuẩn bị tinh thần làm dâu họ Jeon đi.
- Sao ba lại làm vậy? Chuyện kết hôn của con mà ba tự quyết như vậy sao?
- Đây không chỉ là kết hôn. Sau khi con và Jungkook lấy nhau, hai tập đoàn sẽ sáp nhập làm một và cùng hợp tác. Điều này sẽ có lợi ích rất lớn cho Kim Thị và cả Jeon Thị nữa.
- Vậy kết hôn đối với ba chỉ là một thương vụ làm ăn thôi sao?
- Tin ta đi. Sẽ không có ai phù hợp với con hơn Jungkook đâu. Mọi thứ ta làm đều là tốt cho con mà thôi.
Ba cô nói rồi đi lên phòng. Ami rất tức giận, cô không cam tâm khi bị ba ép như vậy.
Sáng hôm sau, cô đi đến Jeon Thị gặp anh. Vừa vào phòng, Ami đã nói:
- Anh biết tin gì chưa?
- Có chuyện gì mà Kim tiểu thư đến đây vào sáng sớm như vậy?
- Việc kết hôn sẽ diễn ra vào tháng sau, anh không biết sao?
- Tưởng chuyện gì, chuyện đó tôi đã biết từ trước rồi.
- Anh biết mà vẫn bình thản như vậy sao?
- Chỉ là kết hôn thôi mà. Tôi không có bận tâm lắm.
- Anh không phản đối sao?
- Tại sao tôi lại phải phản đối. Kim Tiểu Thư xinh đẹp như vậy, tôi lại bỏ lỡ sao?
- Anh......Chuyện kết hôn với anh nghe thật dễ dàng.
- Nếu không còn việc gì quan trọng, cô có thể về. Tôi đang rất bận.
Ami ấm ức mà bước ra khỏi phòng. Cô vừa đi khỏi, Jungkook ngồi tựa ra sau. Thực sự, từ sau hôm đi từ thiện, anh đã có một chút cảm giác với cô. Nhưng anh không biết rõ đó là cảm xúc gì, liệu có phải do anh quá vẫn vương người cũ mà lại có cảm xúc nhất thời đó không?
Buổi tối hôm ấy, Ami đến một quán nhậu rất bình dân ngồi một mình. Cô đã rất buồn vì mọi thứ đang diễn ra không như cô mong muốn. Cô xinh đẹp, giỏi giang, cô có mọi thứ từ tiền bạc đến địa vị, nhưng cô lại không có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Ami uống hết chai này đến chai khác, cô muốn quên đi mọi nỗi buồn. Nhưng có lẽ, càng say cô lại càng đau khổ hơn.
Bỗng Yoongi ở đâu xuất hiện, tình cờ nhìn thấy Ami đang say xỉn ngồi một mình, anh lại gần:
- Là em sao?
- Anh Yoongi à....
- Sao lại uống say thế này?
- Em đang rất buồn.
- Có chuyện gì, nói anh nghe.
- Em sắp kết hôn rồi.
- Em đang nói gì vậy? Là hôn ước với Jeon gia sao?
- Ba bắt em phải kết hôn, em không có quyền quyết định cuộc sống của mình. Em phải làm sao đây?
Yoongi nghe vậy rất buồn, vì anh tuy là bạn của cô, nhưng thực ra tình cảm của anh dành cho cô còn nhiều hơn thế. Anh luôn đứng sau giúp đỡ cô mọi thứ, bởi vì chỉ có như vậy anh mới có thể ở gần bên cô.
Yoongi cố gượng cười mà nói:
- Kết hôn là chuyện nên làm. Hơn nữa, Jeon gia lại là một gia tộc quyền thế, rất xứng với em.
- Đến anh cũng vậy sao? Không ai hiểu được cảm xúc của em hết.
Ami cầm lấy chai rượu mà nốc sạch. Yoongi ngăn lại:
- Em đừng uống nữa.
Cô đã quá say mà gục xuống bàn. Yoongi nhìn cô vẻ buồn bã, anh đi lại bế cô ra xe của mình. Anh đưa cô đến Kim gia, rồi bế cô vào nhà. Mẹ cô nhìn thấy liền hỏi:
- Ami sao vậy Yoongi?
- Cô ấy có uống hơi nhiều. Để cháu đưa cô ấy lên phòng.
- Con gái con đứa, không ra thể thống gì cả.
Anh đặt cô ngay ngắn xuống giường, mẹ cô nói:
- Cảm ơn cháu đã đưa nó về nhà.
- Dạ không có gì đâu bác.
Hai người ra khỏi phòng, mẹ cô trầm lặng một lúc rồi nói:
- Yoongi này, ta có chuyện muốn nói với cháu.
- Bác cứ nói ạ.
- Cháu biết Ami có hôn ước với bên Jeon gia chứ?
Yoongi buồn bã, gượng cười nhìn bác:
- Cháu biết.
- Ta biết, cháu và Ami là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ. Min gia và Kim gia cũng có mối quan hệ rất tốt. Nhưng ta nghĩ mọi thứ giữa cháu và Ami nên dừng lại ở tình bạn.
Yoongi im lặng, anh cúi đầu:
- Bác yên tâm, cháu sẽ không làm điều gì quá giới hạn. Nhờ Kim gia mà gia đình cháu mới được như ngày hôm nay, cháu sẽ không bao giờ quên điều đó.
- Cảm ơn cháu đã hiểu cho ta.
Anh đi ra khỏi Kim gia, ngồi vào trong xe, ngước mặt nhìn căn phòng của cô, anh cảm thấy một sự bất lực và dằn vặt bản thân vì đã không đủ dũng khí để bên cạnh người con gái ấy. Anh thấy bản thân không đủ năng lực để ở xứng đáng với cô. Có lẽ, anh sẽ lùi lại một bước mà nhìn cô hạnh phúc.
————————-Hết chap 6———————-
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn nhân hào môn
FanfictionEm vẫn luôn tin, trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ định mệnh. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc thôi.