Ngụy Vô Tiện vịn con lừa đứng dậy, trốn sau lưng nó gào lên: "Giỏi quá ha! Thế gia lớn bộ ngon lắm hả! Đánh người tùy tiện vậy!"
Giang Trừng: "......"
Lam Vong Cơ: "......"
Giang Trừng vừa hoảng sợ vừa tức giận, trong lòng đều đang nghĩ Tử Điện không có lý do gì không rút ra được hồn phách của Ngụy Vô Tiện, cho dù Tử Điện thật sự có phép thần thông, roi đầu tiên cách núi đánh trâu đánh cho hồn phách của kẻ đoạt xá văng ra khỏi thân thể, vậy trúng roi thứ hai, dù thế nào cũng không nên đánh hắn tỉnh lại chứ??
Cái quái gì thế này? Hồi hồn à?
Tử Điện không có chức năng này!
Lam Vong Cơ choáng váng một chút, rất nhanh lại đứng lên, linh đài của y trong sáng, thần trí khôi phục nhanh chóng, nhưng cảm giác vừa rồi cứ ở trong lòng không xua đi được.
Trong mấy năm sau khi chịu phạt giới tiên, y quả thật đã trải qua rất nhiều lần vết thương tái phát, thời điểm nghiêm trọng cũng từng đi qua quỷ môn quan, nhưng mấy năm gần đây tình hình đã hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, nhiều năm rồi không gặp tình trạng đau đớn tấn công đến mức không khống chế được, mặc dù đối mặt với tà tuý khó xử lý, linh lực hao hết, thân thể y cũng chưa bao giờ tệ như vậy.
Huống chi loại cảm giác này ... Lam Vong Cơ không cách nào mô tả, trong nháy mắt đó, y cảm thấy hồn phách giống như bị một sức mạnh to lớn rút ra khỏi thân thể. Mà loại cảm giác này, nhiều năm trước, y cũng từng có một lần.
Nếu nói lần đó là bởi vì gặp phải yêu thú am hiểu thuật đọc tâm, dùng ảo giác để mê hoặc, khiến nỗi nhớ ăn vào xương cốt tâm can, xuất hiện tình trạng ly hồn, vậy thì lần này giải thích như thế nào?
Ánh mắt lơ lửng của Lam Vong Cơ dừng lại trên thân thể của một người ——
Ngụy Vô Tiện lôi kéo con lừa, ánh mắt nhìn như vô tội, nhưng bên dưới lại điên cuồng đảo quanh bốn phía, hiển nhiên đang quan sát con đường chạy trốn, chọn thời cơ hành động.
Nếu như nói nhớ nhung có thể tạo thành tình trạng ly hồn này, vậy ... tại sao Ngụy Anh cũng bị ngã xuống? Vừa rồi hai người bọn họ rõ ràng là đồng thời phát tác, loại trùng hợp này ngàn vạn lần cũng không thể xảy ra một lần!
Không đến nỗi, cùng một nguyên nhân giống như y chứ.
Năm đó Ngụy Anh ngay cả y là ai cũng không biết, hắn bịt mắt, chịu đựng khổ sở của kỳ mưa móc, dùng thân thể thơm mùi rượu thuần khiết của hắn để quyến rũ y, tất cả lý trí và điểm giới hạn của Lam Vong Cơ đều tan rã, vì thế có một đêm đó.
Nếu đã không biết, thì làm sao có nhớ nhung?
Bên kia, Giang Trừng cũng chưa hết bàng hoàng, nghĩ trái nghĩ phải cũng không thể chấp nhận, nếu như không phải Ngụy Vô Tiện, còn ai có thể triệu ra Ôn Ninh?!
"Ngươi đến tột cùng là ai?!"
Người đứng xem chuyện tốt ở bên cạnh lác đác xen vào, "Giang tông chủ ngài có thể có chuyện không biết, Mạc Huyền Vũ này ấy mà, chính là ..... khụ, từng là một môn sinh khác họ của Lan Lăng Kim thị. Nhưng bởi vì linh lực thấp kém, cũng không cố gắng tu luyện, hơn nữa có chuyện kia ... quấy rối bạn đồng tu, nên đã bị đuổi ra khỏi Lan Lăng Kim thị. Hơn phân nửa là cầu hoan không thành, trong lòng tức giận, bèn đi theo tà đạo, cũng không nhất định là Di Lăng Lão tổ đoạt xá lên người."
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Hayran KurguTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...