Càn Nguyên đối diện này đã ngồi rất lâu, thật sự ngồi từ bình minh đến khi trời tối.
Mùi xạ hương trong không khí đã nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, điều này đối với Ngụy Vô Tiện mà nói là vô cùng không ổn, chứng tỏ tình huống của Càn Nguyên đối diện cũng không tốt hơn hắn.
Ngụy Vô Tiện cũng đã dự đoán rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta nhào tới cắn một cái ngay cổ, sau đó lột hết quần áo ăn sạch sẽ.
Nhưng mà thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngoại trừ hô hấp không ổn định ra, thì không nghe thấy phía đối diện có bất kỳ động tĩnh gì.
Điều này khiến hắn rất ngạc nhiên.
Hắn đã thế này rồi, ngay cả giãy dụa kêu to cũng không có, chính là một con dê non chờ làm thịt, lại còn sắc hương nồng đậm, nước thịt toả ra bốn phía, đối với bản thân mình như thế này, con hổ ở đối diện kia làm sao có thể tiếp tục nhịn được?
Đây rốt cuộc là Càn Nguyên như thế nào?
Mục đích của y là gì?
Đã đến tình huống thế này, Ngụy Vô Tiện tất nhiên sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng tu sĩ xuất hiện ở vùng núi Di Lăng lúc này có ý định tốt đẹp gì với hắn, vốn là bị bao vây bốn phía, xui rủi thế nào hắn còn tới cơn tình triều. Tuy rằng đến giờ khắc này, hắn vẫn đang chống cự, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chung quy chỉ là ngoan cố chống đối mà thôi, trừ phi bị một thân thể Càn Nguyên chiếm cứ, chiếm hữu một cách hoàn toàn, nếu không thân thể Khôn Trạch sẽ không được thỏa mãn, tiếp tục ào ạt toả ra tin hương khắp bốn phương tám hướng, hấp dẫn càng nhiều người săn mồi tới đây.
Bất kể người đối diện là vì nguyên nhân gì mà không lập tức xuống tay với hắn, chỉ riêng với phần nhẫn nhịn và sức chịu đựng này, Ngụy Vô Tiện đã không thể không viết một chữ "Phục". Giải quyết tất cả Càn Nguyên xông tới hắn ở trên đỉnh núi, linh lực người này đã hao hết, phán đoán từ mùi máu thoang thoảng trong không khí, trên người chắc cũng bị thương. Xem như giải quyết giùm mình không ít phiền toái, suy xét từ hành động y có thể xuống tay nhưng chậm chạp không làm, đây hẳn là một người không thích bạo lực, ít nhiều có chỗ khác biệt với những tên cầm thú chết dưới tay y.
Mặc dù có thể sự khác biệt này căn bản không đáng nhắc tới, có lẽ y chỉ là chờ cho mình hao hết khí lực, rồi xuống tay cũng không biết chừng, nhưng ... vẫn luôn có một tia hy vọng, Ngụy Vô Tiện làm như tự an ủi mình, có lẽ chính điểm khác biệt này, đáng để đặt cược.
Nghĩ đến phương hướng tồi tệ nhất, loại tình cảnh này của hắn, ngoại trừ bị người ta ăn sạch sẽ, sau đó rất có khả năng còn bị một kiếm cứa cổ, vừa có thể bịt miệng lại vừa có thể xách thi thể về lĩnh thưởng, nhất cử lưỡng tiện, hoặc là bí mật nhốt hắn ở một nơi bí ẩn, giống như nuôi nhốt gia súc, khi nào có hứng thú thì đến thăm hỏi một chút, với tố chất thân thể Khôn Trạch, chỉ cần đủ số lần, thì chuyện mang thai gần như là chuyện tất nhiên, một khi mang thai, hắn sẽ càng khó đi thêm nửa bước.
...... Thậm chí cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, với tình triều mãnh liệt lần này của hắn, lại là lần đầu tiên gần gũi Càn Nguyên, thân thể cực độ hưng phấn, nói không chừng một phát lần này là có thể ăn ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanficTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...