Chương 69

1.3K 111 10
                                    

Xong mấy trận, Ngụy Vô Tiện xụi lơ từ đầu ngọn tóc đến đầu ngón chân.

Nếu không phải tự mình trải qua, hắn cũng không thể tin tưởng, cho dù kiếp trước hay kiếp sau, Ngụy Vô Tiện hắn đều bị tiểu củ kỹ này làm đến năm lần một đêm một cách trắng trợn như vậy. Hàm Quang Quân tuy nói số lần ít hơn hắn, nhưng độ bền thì hắn tự thẹn không bằng, trước kia Ngụy Vô Tiện tự làm cho mình, cứng đến mức độ nhất định, nếu không ra được thì không thoải mái, nếu có ý thức kéo dài trận chiến, thì nửa chừng khó tránh khỏi tay mỏi nhừ, lúc dừng lại nghỉ ít nhiều cũng sẽ hơi mềm đi, nhưng lần này mông Ngụy Vô Tiện rất có trách nhiệm mà nói rằng, Lam Vong Cơ cho đến khi trận chiến chấm dứt đều là một cây chống trời.

Hai người mồ hôi ướt đẫm.

Ngụy Vô Tiện bị người bên trên đè nặng xuống, một bầu không khí yên bình, hắn vươn một tay ra, chậm rãi chải qua lọn tóc mai bị mồ hôi nóng làm ướt nhẹp của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vùi trong cổ hắn, cúi đầu thở dốc.

Một khắc trước, mùi xạ hương và mùi rượu đều nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi, hít vào một hơi đều khiến cho người ta choáng váng muốn ngất đi, hiện giờ được gió đêm thấm lạnh thổi tan bớt một chút, Ngụy Vô Tiện nhìn đỉnh màn nhẹ nhàng lắc lư, có chút xuất thần.

Mới vừa rồi hai người đều giống như đói khát cả nửa đời, gặm tới gặm lui trên người đối phương, ra sức cày cấy, làm xong mấy trận, cơn nhiệt huyết nóng rực chấn động trời đất đó thoát ra ngoài cơ thể theo mồ hôi và tinh tịch, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo một chút.

Bất kể là Lam Trạm hay là bản thân hắn, ngay từ đầu rõ ràng đều có chút bối rối lúng túng, có lẽ là biến đổi khác thường trên thân thể Ngụy Vô Tiện, tác dụng của tin hương, hoặc là thứ gì đó, hai người giống như là bị bao vây bởi một cơn cuồng loạn trước nay chưa từng có, cho dù là thân thể hay trong tim cũng đều đột nhiên xuất hiện một khoảng trống thật lớn cần phải lấp đầy, sau khi đòi hỏi đối phương vài lần, khoảng trống kỳ quái kia cuối cùng cũng lấp đầy, đối với tình hình trước mắt ít nhiều đã có chút nhận thức và tiếp nhận, có thể tiến hành đối thoại.

Ngụy Vô Tiện đầu tiên hôn một cái lên mái tóc của Lam Vong Cơ, sau đó thấp giọng nói, "Lam Trạm, ta có chuyện muốn nói với ngươi."

Lập tức, Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng.

Sau một hồi trầm mặc hiếm có, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: "Đêm đó ở trong hang động Di Lăng, là ngươi đúng không?"

Hô hấp bên tai dừng lại một chút, hai thân thể không thể tách rời khẽ nhích ra một khe hở, Ngụy Vô Tiện cảm thấy vài tia gió đêm thấm vào bụng, Lam Vong Cơ lột ra khỏi người hắn, từ bên trên rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt khẽ động, mu bàn tay vuốt ve hai má hắn một chút.

"Phải."

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng sờ lên ngực y, nói: "Duyệt nhi chính là vào đêm đó, đã đậu thai."

Sắc mặt Lam Vong Cơ mặc dù vẫn điềm đạm không có biến hóa, nhưng Ngụy Vô Tiện có thể rõ ràng cảm nhận được, có độ ấm trong ánh mắt trông như lãnh đạm đó.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ