Chương 88

1.2K 81 11
                                    

Chương gì dài quá xá!

----------------------------------------

Lam Khải Nhân thực hiện việc phòng lửa phòng trộm phòng Nguỵ Anh rất là quyết liệt và dứt khoát, Ngụy Vô Tiện vừa đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã được sắp xếp ở phòng của khách, đi tới đâu cũng có môn sinh đi theo, đến Tĩnh Thất cũng có ánh mắt nhìn chằm chằm, không thể ngang nhiên dính lên người Lam Vong Cơ.

Một ngọn cỏ một cái cây của Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không được đụng vào, ngay cả muốn đi bắt một con thỏ để chơi đùa, cũng bị môn sinh ra lệnh cấm. Lam Vong Cơ không thể dụ dỗ, thỏ không thể chơi, cũng chỉ còn có Lam Duyệt mới có thể ôm, toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng chỉ có thằng nhóc mới có thể bị hắn vuốt ve, hôn lên mặt, nhưng mà việc này cũng bị môn sinh nhìn chằm chằm, "Ngụy công tử, trước mặt mọi người phải chú ý đến dáng vẻ." Có nghĩa là, phải đóng cửa lại mới có thể hôn.

Tiểu Bình Quả và Tiểu Ngọc Mễ nhốt chung trong chuồng, có lần Ngụy Vô Tiện đi ngang qua, cả người Tiểu Bình Quả đều ở trên người Tiểu Ngọc Mễ, hai chân run rẩy, rõ ràng đang tiến hành vận động kịch liệt, mũi lừa thở hì hà hì hục, đầu lừa cọ tới cọ lui trên lưng Tiểu Ngọc Mễ.

Ngụy Vô Tiện: "??"

Trong Tĩnh Thất, lệnh giam cầm ba tháng vừa truyền tới.

Môn sinh truyền lời vừa đi, Ngụy Vô Tiện liền lăn xuống đất, "Không được đâu Lam Trạm, ba tháng không chạm vào ngươi, ta sẽ chết."

Lam Vong Cơ cầm lấy ấm trà, chậm rãi rót một chén, cầm đến bên miệng uống một hớp.

Ngụy Vô Tiện lăn đến bên đùi y: "Hàm Quang Quân, tin kỳ của ta làm sao đây?"

Khều khều một cách ái muội trên đùi y, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: "Nhẫn nhịn."

Ngụy Vô Tiện vỗ xuống đất: "Dựa vào cái gì ta phải nhịn! Vừa rồi ta đã nhìn thấy! Tiểu Bình Quả có Tiểu Ngọc Mễ để cưỡi! Còn có đám thỏ ngươi nuôi, ban ngày ban mặt trời đất bao la, từng con từng con ở trên bãi cỏ ngươi cưỡi ta ta cưỡi ngươi! Tại sao chúng có thể mà ta thì không thể!"

"......" Lam Vong Cơ bình tĩnh nói, "Bởi vì ngươi là con người."

Ngụy Vô Tiện: "......"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta rất chán, không có ngươi giải sầu cho ta, ba tháng đó kêu ta trải qua như thế nào, sống làm sao ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này!"

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi có thể dẫn bọn Duyệt Nhi, Tư Truy và Cảnh Nghi xuống núi săn đêm."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vứt ngươi một mình ở đây á? Ta làm sao có thể bỏ được, Hàm Quang Quân ...... Ta mới ăn thịt, ngươi bảo ta đi chăn con nít à? Tàn nhẫn hay không tàn nhẫn?"

Từ khi ăn được thịt, cứ hễ ở bên cạnh Lam Vong Cơ, được bao phủ bởi mùi đàn hương thanh lãnh, là chắc chắn có thể khiến cho Ngụy Vô Tiện ngửi được mùi xạ hương ái muội như có như không, hấp dẫn hắn đến ý loạn tình mê, nghĩ đến từ nay về sau không thể nhìn còn không thể ăn, cả người Ngụy Vô Tiện đều cực kỳ khó chịu, lập tức trong bụng kêu réo, giơ một tay mò vào trong quần áo Lam Vong Cơ, một tay kia ôm eo y, dán người lên: "Mặc kệ, Lam Trạm, bây giờ cho ta một lần, lấp đầy bụng trước, sau đó sẽ không có nữa ......"

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ