Chương 93

1.1K 85 8
                                    

Ngụy Vô Tiện gần đây cảm thấy thân thể rất mệt mỏi.

Cũng không biết có phải do nháo quá mức cùng với Lam Vong Cơ ở trong mộng hay không, mà trong mộng tinh thần càng hăng hái trăm lần, thì ngoài hiện thực càng lười biếng, sáng sớm ngủ dậy không biết vì sao còn có chút cảm giác buồn ói.

Cũng không quá nghiêm trọng, Ngụy Vô Tiện không để trong lòng.

Ban đầu, đám tiểu bối luôn ầm ĩ đòi hắn cùng đi xuống núi săn đêm, Ngụy Vô Tiện lần nào cũng đáp ứng rất thoải mái, nhưng đến ngày xuất hành, tới chỗ hẹn nhau trước sơn môn lại không thấy bóng dáng của hắn.

Lam Duyệt và đám Lam Cảnh Nghi trở về chỗ ở của hắn tìm, phát hiện Ngụy Vô Tiện đang ngủ trên giường.

Lam Cảnh Nghi không chút khách khí xốc chăn lên, kéo gối đầu hắn ra, Ngụy Vô Tiện lăn xuống đất, không biết vì sao, thân hình có vẻ nặng nề hơn một chút.

Ngụy Vô Tiện mơ mơ màng màng ngồi dậy, bị Lam Cảnh Nghi oán giận một trận, ngược lại cũng đứng lên đi săn một hai lần, nhưng toàn bộ quá trình gần như đều là công sức của các thiếu niên, hắn ở phía sau la hét trợ uy, chỉ điểm vài thứ. Trên thực tế các tiểu bối cũng không phải trông cậy hắn làm cái gì, chỉ là có hắn ở đó, cảm giác có thể học được rất nhiều kiến thức mà trên lớp không có, điểm ấy bọn chúng cũng đã hài lòng rồi, nhưng Lam Tư Truy quan sát cẩn thận nhất, càng nhìn Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng liền nghĩ, có lẽ là hắn và Lam Vong Cơ tách ra đã lâu, nhớ nhung quá mức, tinh thần không tốt, nên sau đó không miễn cưỡng hắn nữa.

Những ngày vui vẻ đó của đám tiểu bối cũng không kéo dài được bao lâu, kỳ kiểm tra cuối năm đã tới. Một đám như gặp đại địch, trong Lan Thất mặc dù không có lớp học, cũng đều ngồi đầy đủ, tất cả đều là những thân ảnh thẳng tắp làm bài tập.

Trên thao trường, gà trống còn chưa gáy, trời còn chưa hửng sáng, đã có thiếu niên tập kiếm áo khoác bay phấp phới, lướt tới lướt lui.

Lam Duyệt đối với mấy chuyện này luôn là người phản ứng cuối cùng.

Trong khoảng thời gian này cậu không ở Tĩnh Thất, vốn Lam Khải Nhân muốn bắt cậu đi. Người lớn ở trong phòng ăn năn hối lỗi, đứa nhỏ cũng phải nhân lúc còn nóng mà sắp xếp, ân cần dạy bảo, cảnh cáo hai cha con một chút, đừng đi gây hoạ cho những người mới tới trong nhà, nhưng thằng nhóc tự mình thu dọn đồ đạc xong lại chui vào trong phòng Ngụy Vô Tiện, gia phó nhìn thấy, chạy về báo cáo cho Lam Khải Nhân.

Lam Khải Nhân tức giận đến không nói nên lời.

Phòng Ngụy Vô Tiện cũng là loại phòng khách lớn có hai giường, vốn không cần hai người chen chúc chung một chỗ, nhưng Lam Duyệt biết rõ, trước khi Lam Vong Cơ bế quan xong, đây chính là thời gian cuối cùng cậu có thể ngủ chung với a nương.

Lam Duyệt nắm chặt cơ hội.

Không có Lam Vong Cơ kêu rời giường, Lam Duyệt vốn đã không kiên định lắm, đồng hồ sinh học của Lam thị bị Ngụy Vô Tiện bẻ lệch hoàn toàn luôn, hai mẹ con cùng nhau ngủ đến giữa trưa, sau đó đi ăn uống ở Thải Y trấn, Lam Duyệt vốn không thích học tập thấy rõ sắp sửa phải xếp chót.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ