Trong tiếng nước chảy khi chèo thuyền, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.
Cả người hắn dựa vào trên người Lam Vong Cơ, thấy trên tay áo Lam Vong Cơ có vài vết máu, mới nhớ trước khi hắn ngất đi đã xảy ra chuyện gì, ngồi bật dậy, cổ họng xộc lên mùi máu, vịn thuyền nhịn xuống một hồi.
Lam Vong Cơ đỡ hắn, một câu cũng không hỏi, đưa tay vuốt trên lưng hắn, truyền linh lực vào cho hắn.
Lồng ngực Ngụy Vô Tiện dễ chịu hơn một chút, yêu cầu Lam Vong Cơ rút tay, ngồi yên một lát, nói: "Lam Trạm, chúng ta làm sao đi ra được?"
Lam Vong Cơ đáp ứng Ôn Ninh không nói cho Ngụy Vô Tiện biết chuyện y (Ôn Ninh) đã để lộ ra chân tướng vụ Kim Đan năm đó, không nhắc tới một chữ, chỉ đơn giản nói: "Đánh một trận."
Ngụy Vô Tiện rút một bàn tay ra xoa xoa ngực, không ói ra được thật khó chịu, kêu lên: "Ta biết ngay Giang Trừng không dễ dàng để chúng ta đi như vậy. Thằng nhóc khốn khiếp này ... Thật là lý nào lại thế!"
Lông mày Lam Vong Cơ nghiêm lại, trầm giọng nói: "Đừng nói đến y."
Nghe giọng điệu của y không tốt, Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện đó, Lam Trạm, ngươi đừng để ý lời y nói. Thằng nhóc Giang Trừng này từ nhỏ đã là đức tính này, tức lên là nói chuyện không lựa lời, cực kỳ khó nghe, nhiều năm như vậy không có chút xíu tiến bộ nào, ngươi ngàn vạn lần không nên để trong lòng."
Hắn vừa nói, vừa âm thầm để ý đến thần sắc của Lam Vong Cơ, trái tim từ từ chìm xuống.
Xem ra, đối với những lời ác ý vừa rồi của Giang Trừng, Lam Vong Cơ còn không vui hơn so với dự đoán của hắn.
Tuy rằng sau khi thân thế của Lam Duyệt bị bại lộ, trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng ít nhiều có sự chuẩn bị, hành động năm đó của mình nhất định sẽ liên lụy đến Lam Vong Cơ, làm cho danh dự và sự trong sạch của y đều bị nghi ngờ, nhưng nếu chỉ có chỉ trỏ chuyện xảy ra mười bốn năm trước thì thôi không nói, không ngờ những người đó còn hoài nghi Lam Vong Cơ đã sớm cùng hắn tư thông, suốt cả quá trình âm thầm qua lại tình tứ, đến khi sự tình bộc phát, Ngụy Vô Tiện người ghét chó ghét, rốt cuộc không thể thoát khỏi thời điểm bị cơn phẫn nộ ngập trời trừng phạt, còn đại khai sát giới, phản bội đồng đạo để có thể cùng hắn vui vẻ sung sướng, chính những lời nói quỷ quái này, ngay cả Giang Trừng cũng tin.
Lam Vong Cơ cả đời đoan phương nhã chính, được người người kính ngưỡng, ngay cả những lời hơi khiếm nhã một chút cũng chưa từng nghe qua, mặc dù hiện tại lời đồn linh tinh bay đầy trời, cũng đều là lén lút thầm thì, căn bản không ai dám đến trước mặt Hàm Quang Quân nói, lúc trước người Lam gia tìm đến Tĩnh Thất, tuy lời nói ra cũng không dễ nghe gì mấy, nhưng ít nhất từ ngữ không trắng trợn như vậy, căn bản không giống Giang Trừng, thô tục khó nghe đến mức thực sự không thể lọt vào tai, hắn cũng không dám nghĩ, Lam Vong Cơ nghe được những lời này rốt cuộc sẽ nghĩ như thế nào.
Tuy rằng mấy ngày nay vừa qua, hắn cảm thấy, Lam Vong Cơ đối với mình hẳn là có khát vọng, không chỉ vì hắn là mẹ ruột của Lam Duyệt, cũng không chỉ vì bọn hắn từng có một đêm đắm đuối không thể quên, lúc vân tình vũ ý, Lam Vong Cơ đúng là muốn hắn, còn lần nào cũng muốn không chỉ một lần, nhưng cuối cùng hắn cũng không dám khẳng định, loại khát vọng này, đến tột cùng có phải là loại khát vọng mà hắn muốn hay không, hay chỉ là do tin hương và tin kỳ, là dục vọng chiếm hữu của Càn Nguyên quấy phá, là ảnh hưởng mạnh mẽ của bản năng sinh vật. Lam Vong Cơ bây giờ, chẳng qua cũng giống như kiếp trước, giúp đỡ hắn trong tình huống thân bất do kỷ. Trước kia hắn cảm thấy con người Lam Vong Cơ cực kỳ dễ đoán, nhưng hiện tại lại không đoán ra được, sợ rằng chỉ có một mình hắn suy nghĩ lung tung, đơn phương tình nguyện, tự tin quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...