Chương 57

1.4K 117 9
                                    

Ngụy Vô Tiện vừa ngồi xuống, đã đòi ba vò rượu.

Trong lúc chờ mang rượu lên, Lam Duyệt lén lút nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ, "Hàm Quang Quân, con ......"

Lam Vong Cơ nói: "Không được."

Lam Duyệt nói, "Nhưng con còn chưa nói là cái gì mà!"

Lam Vong Cơ liếc cậu một cái, trong ánh mắt rõ ràng viết "Thằng nhóc ngươi vểnh đuôi ta còn không biết ngươi muốn làm gì sao", thản nhiên nói: "Ngươi còn quá nhỏ."

Lam Duyệt nói, "Ta nghe nói Điên sư phụ bằng tuổi con, đã là tửu vương của Vân Mộng."

Lam Vong Cơ ném một ánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện, như thể bất mãn vì sao hắn lại nói ra lời này với thằng nhóc.

Lam Duyệt thầm nghĩ, hắn có nói nói đâu, cuốn "Giai thoại về Di Lăng Lão tổ " ta thuộc như cháo, chuyện này làm khó được ta sao?

Ngụy Vô Tiện hì hì nói: "Đây đúng là sự thật. Ngươi để cho nó nếm một hớp, nếm một hớp nó biết mùi vị gì rồi thì sẽ không tò mò nữa, con nít cỡ tuổi này, ngăn chặn không bằng khai thông."

Thành công khơi mào sự khác biệt về giáo dục giữa hai vị phụ huynh, Lam Duyệt ngồi bên cạnh chờ ngư ông đắc lợi.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một lát, bình tĩnh nói lý lẽ: "Duyệt nhi chưa từng uống rượu, nếu như say, lúc này không có thời gian chăm sóc nó."

Lam Duyệt rất muốn nói, thật ra cậu đã uống thử từ lâu rồi, không biết ngay cả uống tám vò Thiên Tử Tiếu vẫn có thể đứng được, là tửu lượng thế nào, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn nhịn xuống.

Ngụy Vô Tiện nhướng mày, từ chối cho ý kiến, liếc mắt nhìn Lam Duyệt một cái, giống như nói: "Ta nói không lại Hàm Quang Quân của ngươi."

Lam Duyệt phẫn nộ bất bình, cái đầu nhiều trò bắt đầu chuyển động, nhưng phát hiện lực chú ý của Ngụy Vô Tiện đã không còn trên người cậu nữa.

Bàn kế bên có mấy vị khách, dung mạo phong độ đều cực kỳ không tầm thường, vừa vào cửa, một cỗ khí tức Càn Nguyên ập đến trước mặt, hun cho mọi người trong quán một trận choáng váng. Trong quán toàn là bình dân bá tánh, gần như tất cả đều là Trung Dung, Lam Vong Cơ tuy là Càn Nguyên, nhưng trên quần áo huân đàn hương, mùi tin hương cơ hồ bị che khuất hết, còn tin hương ban đầu của Ngụy Vô Tiện ngược lại khiến người ta ngộp thở, nhưng tối hôm qua sau một đêm sốt nhẹ, mùi hương đã dịu đi nhiều, tóm lại cũng không làm người ta chú ý.

Tin hương của Càn Nguyên đối với Trung Dung và Khôn Trạch đều có ảnh hưởng nhất định, tiểu nhị trong quán vốn cũng là vì làm ăn, lúc này càng là vẻ mặt tươi cười giả lả chào đón.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không phải có hứng thú gì với những Càn Nguyên lạ mặt này, bản thân hắn chính là một Càn Nguyên, so sánh với kiếp trước, nếu nói kinh nghiệm có gì khác nhau, thì là rốt cuộc không còn thấy buồn nôn đối với Càn Nguyên xa lạ nữa. Lúc trước khi thân phận của hắn còn chưa bị Lam Vong Cơ vạch trần, ngược lại đi khắp phố phường tìm Khôn Trạch cô nương, muốn trải nghiệm một chút, khi một Càn Nguyên đường đường chính chính trò chuyện vui vẻ với Khôn Trạch cô nương rốt cuộc là cảm giác thế nào, ngặt là Khôn Trạch không phải dễ tìm như vậy, đành tìm mấy Trung Dung thay thế, cảm giác cũng không tệ, chỉ là nói chuyện còn chưa nóng hổi, đã bị Lam Vong Cơ kéo đi.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ