Chương 64

1.1K 103 3
                                    

Tiểu Lam Duyệt ba tuổi đứng bên cạnh một đôi ủng màu đen, một bàn tay nhỏ bé của cậu đưa ngón cái vào miệng mút ngon lành, một bàn tay nhỏ bé khác thì nắm lấy vạt áo dài đen tuyền phía trên đôi ủng, đôi chân thon dài xinh đẹp sải bước thật dài, đi một hồi, làm như chê cậu túm quần áo làm chậm trễ, lại đi quá chậm, một bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, một bên kéo cậu, một bên tăng nhanh bước chân.

Tiểu Lam Duyệt chân quá ngắn, chỉ có chạy bước nhỏ mới theo kịp, nhưng trong lòng cậu rất vui sướng, bước chân nhỏ hào hứng lũn tũn chạy theo phía sau mẹ cậu.

Đi chưa được bao xa, thì phía trước xuất hiện một bóng người cũng có phong thái nhanh nhẹn như vậy, chỉ là người này vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, khóe lông mày nhiễm ba phần bi thương, sau khi nhìn thấy hai mẹ con, trong mắt loé lên ánh sáng rực rỡ, nhưng không biết vì sao, lập tức lại ảm đạm xuống.

Bước chân mạnh mẽ của Ngụy Vô Tiện dừng lại, hai người im lặng nhìn nhau một lát, Ngụy Vô Tiện phẫn nộ nói: "Lam Trạm, ngươi còn dám đến sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh ....."

Ngụy Vô Tiện nói, "Ta nghe nói, ngươi và tiểu yêu tinh kia rất là sung sướng ha."

Lam Vong Cơ nói: "Ngụy Anh, việc này cũng không phải là ta tình nguyện, lúc ta tỉnh lại, ván đã đóng thuyền ..... Thực xin lỗi, ta không có mặt mũi để gặp lại ngươi. Chỉ là, đến đây để tạm biệt."

Ngụy Vô Tiện trầm mặc không nói.

Tiểu Lam Duyệt sốt ruột kéo kéo vạt áo Ngụy Vô Tiện, "Cha, cha."

Hai người cúi đầu nhìn cậu, tiểu Lam Duyệt khóc lóc nói: "Cha đừng cãi nhau, đừng cãi nhau!"

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, làm như mới nhớ ra sự tồn tại một cái mụn nhỏ này, hắn đau đầu nói với Lam Vong Cơ: "Đứa con làm sao đây?"

Tiểu Lam Duyệt sợ tới mức ngẩn người, một hàng nước mũi trong suốt treo trên khuôn mặt nhỏ xíu, cậu vội vàng giang cánh tay nhỏ về phía Ngụy Vô Tiện, giống như là muốn ẵm, "Cha, cha!"

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ thở dài một hơi, xốc nách cậu, nâng tiểu Lam Duyệt lên không trung, cẩn thận quan sát, một lúc lâu sau, nói: "Thật là một túi khóc nhỏ, tiểu yêu tinh dính người, có món đồ chơi nhỏ này, ta làm sao có thể vân du khắp nơi? Tiểu Bình Quả còn hữu ích hơn ngươi."

Phía sau, Tiểu Bình Quả không biết từ đâu xuất hiện, kiêu ngạo ngẩng cái đầu lừa lên, lỗ mũi phun ra một luồng khí, một móng chân cào cào trên mặt đất rất ra hình ra dáng, tư thế giống như ngựa hay chạy ngàn dặm.

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Tiểu Bình Quả, rồi lại nhìn nhìn đứa nhỏ trong tay, so sánh hai bên, cao thấp thấy rõ.

Quyết đoán buông đứa nhỏ này xuống, huýt sáo một tiếng, gọi Tiểu Bình Quả đến bên người, Ngụy Vô Tiện cưỡi lên lưng lừa, thong thả mà đi.

Tiểu Lam Duyệt oà lên, khóc đến xé ruột xé gan, nhưng Ngụy Vô Tiện đi xa làm như không nghe thấy tiếng khóc của cậu, vó lừa càng ngày càng nhanh, cuối cùng bụi mù cũng tan biến giữa trời đất mênh mông, không bao giờ gặp lại nữa.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ