Chương 5

2.2K 221 10
                                    

Có Lam Duyệt tên tiểu quỷ gây rối này, Lam Vong Cơ giảng quy củ một hơi phải ngắt ngang vài lần.

Lúc Lam Vong Cơ nhìn qua nó không dám làm càn, Lam Vong Cơ vừa quay đi, nó liền ăn lép nha lép nhép, cái miệng nhỏ quệt trây trét đến bóng loáng, khóe miệng còn dính mảnh vụn, làm cho Lam Cảnh Nghi vốn vẫn ngồi yên nhìn thấy cũng bắt đầu thèm thuồng.

Một lúc lâu sau, Lam Vong Cơ khép lại quyển trục, theo những lời giảng dạy vừa rồi của y, hỏi mấy vấn đề. Lam Cảnh Nghi trả lời lắp ba lắp bắp, Lam Nguyện ngược lại đối đáp như nước chảy, Lam Vong Cơ có chút kinh ngạc, trao đổi ánh mắt với Lam Hi Thần, Lam Hi Thần nói: "Mẹ nuôi của nó dạy rất tốt."

Lam Vong Cơ gật gật đầu, cảm thấy vui mừng, xem ra lúc trước là gửi gắm đúng người.

Ăn trưa xong, Lam Vong Cơ kêu bọn nhỏ viết chữ. Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đều không có gì khó khăn, bắt đầu từ nhỏ lúc có thể cầm bút, là đã chép thuộc lòng《Nhã Chính Tập》bằng đủ loại phương thức, bất kể là làm chuyện xấu bị phạt, hay là ăn no cần phải tiêu thực, có việc không có việc ở nhà tiêu khiển, dưỡng tâm tĩnh khí, không cần suy nghĩ, cứ chép gia quy Lam thị là được, cũng gần giống như nghe hát ru và kể chuyện trước khi ngủ của mấy đứa trẻ con nhà bình thường,《Nhã Chính Tập》chính là cuốn sách vạn năng kết hợp giải trí và giáo dưỡng trong Lam gia.

Lập tức trải giấy ra, chép lại từng câu từng chữ ngay ngắn chỉnh tề.

Đồ ăn vặt của Lam Duyệt bị tịch thu, trong túi trống rỗng, được người hầu dẫn đi xiêu vẹo đến ngồi xuống trước bàn, rất có khí thế vỗ vỗ bàn, một tay cầm bút lông, sau đó ——

Nhét vào miệng.

Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đều sửng sốt. Người hầu sợ tới mức vội vàng lấy bút ra khỏi miệng nó, liên tục nói mấy câu "Tiểu tổ tông ơi, cái này không phải để ăn!" Đợi Lam Duyệt dường như là nghe hiểu, mới thay nó chấm mực, ra hiệu cho nó dùng đầu nhọn kia chọc lên giấy trắng, biểu thị là dùng để viết chữ. Nhưng Lam Duyệt tựa như không hiểu chữ là cái gì, bàn tay nhỏ nắm chặt cây bút, liền vẽ vòng tròn trên giấy.

Trẻ nhỏ Lam gia bình thường đến hai ba tuổi, cũng đã nhận biết chữ, không nói viết tốt thế nào, nhưng tư thế cầm bút và viết chữ đã được dạy từ sớm,《Nhã Chính Tập》xem như là bảng chữ mẫu đầu tiên, từng nét từng phẩy lấy đó làm mẫu, bắt chước theo cũng có thể vẽ ra được hình dạng. Nhưng biểu hiện này của Lam Duyệt, chứng tỏ nó căn bản chưa từng tiếp xúc với bút mực.

Lam Vong Cơ cẩn thận suy nghĩ, lập tức hiểu rõ.

Ba năm đưa Lam Duyệt ra ngoài, Lam gia cũng không bỏ mặc, quần áo giày dép, đồ ăn, linh tinh các thứ, đều dựa theo phần quy định của con cháu nhỏ tuổi trong tộc đưa hết đến nhà nông dân kia. Văn phòng tứ bảo, bảng chữ mẫu và một ít sách vỡ lòng mà tuổi này của Lam Duyệt cần dùng đến cũng được chuẩn bị đầy đủ, nhưng việc làm theo thông lệ này lại không suy nghĩ đến một điểm, đó chính là người đàn ông nông dân và người phụ nữ nông dân căn bản không biết chữ, cho dù đồ đạc đến tay, quá nửa là bọn họ cũng không biết dùng như thế nào, trực tiếp cất vào một góc để phủ bụi, cho nên Lam Duyệt chưa bao giờ tiếp xúc với những thứ quen thuộc này.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ