Ngụy Vô Tiện ghé vào bên tai Lam Vong Cơ, không chịu buông tha liên tục kêu bảy tám tiếng "Lam nhị ca ca" vừa nhẹ vừa mềm.
Lam Vong Cơ dường như rốt cục chịu không nổi, ở trong đống rơm mạnh mẽ xoay người, đè hắn dưới thân.
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Kêu nữa, sẽ cấm ngôn."
Ngụy Vô Tiện làm ra vẻ sợ hãi ngậm miệng lại, "Đừng mà! Hàm Quang Quân, đừng ...... Ta cũng không dám nữa ......" Vừa nói vừa dùng đầu gối co lên vuốt ve bộ phận nào đó của Lam Vong Cơ.
Sắc mặt Lam Vong Cơ khẽ biến, lập tức chụp lấy chân hắn.
"Đừng nhúc nhích."
Hơi thở không còn ổn định nữa.
Ngụy Vô Tiện cong khóe miệng, nói: "Hàm Quang Quân, xấu hổ cái gì chứ, ta hồi nãy nghe thấy chủ nhà đang chuẩn bị ra ngoài, chờ bọn họ đi rồi, ngươi với ta ở đây làm vài chuyện trời không biết đất không hay, sung sướng vui vẻ có được không?"
Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn hắn, trong đôi mắt nhạt màu như có tia lửa loé lên, Ngụy Vô Tiện vươn tay về phía mặt y, bị Lam Vong Cơ lập tức bắt lấy, đè lên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc chớp chớp mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên khuôn mặt lạnh như băng của Lam Vong Cơ, sau đó, liếm liếm môi.
"Con trai cũng không có ở đây, Hàm Quang Quân ngươi còn giả bộ cái gì. Ta biết, lúc Lam Duyệt ở đây ngươi vẫn muốn duy trì hình tượng, hiện giờ chỉ có hai chúng ta, đừng nói ngươi không có suy nghĩ gì hết nha ......"
Ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người một đường đi về phía Di Lăng, thiếu vật cản trở, không khí ái muội không thể khống chế cứ bành trướng. Ngụy Vô Tiện nói khát nước, hai người liền tìm một hộ nông dân chuẩn bị mua dưa, kết quả chủ nhà trở về, Ngụy Vô Tiện làm nhiều chuyện xấu, có tật giật mình, lập tức cùng Lam Vong Cơ nhào vào phía sau đống rơm, nên mới có tình huống trước mắt.
Nhiệt độ thân thể xuyên qua quần áo, đến thẳng làn da, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên ồm ồm, quẩn quanh bên bờ vực nguy hiểm, Ngụy Vô Tiện hơi cụp mắt xuống, ánh mắt quét thẳng một đường từ cổ áo Lam Vong Cơ xuống, đường cong thắt lưng được bao bọc dưới lớp giáo phục trắng như tuyết của Cô Tô Lam Thị không lộ ra, lại càng khiến người ta tơ tưởng.
Tiếng bước chân vang lên trong sân, dần dần đi xa, mà trong đống rơm, mùi thơm tinh khiết của rượu ngon và mùi xạ hương ái muội hoàn toàn lấn át mùi rơm rạ, tràn ngập trong sân, người trong nhà này nếu đi trễ một bước, chắc phải hoang mang vì trong nhà từ lúc nào có thêm mấy chục vò rượu ngon và một con hươu đực đang động tình.
Bàn tay Ngụy Vô Tiện bị Lam Vong Cơ giữ chặt, bèn dùng thắt lưng chậm rãi cử động cọ xát, đỉnh đỉnh vào thân hình Lam Vong Cơ, như có như không mơn trớn, giọng nói hơi khàn khàn, "Lam Trạm ......"
Ào ——!
Đống rơm triệt để đổ xuống, chôn vùi Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ đứng ở cách xa năm bước, nhìn Ngụy Vô Tiện biến mất trong đống rơm.
Ngụy Vô Tiện: "......"
Lam Vong Cơ đứng vô cùng đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hơi hướng xuống phía dưới, sửa sang lại vạt áo, kéo kéo đai lưng, vuốt phẳng từng nếp nhăn giữa hai chân do Ngụy Vô Tiện gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...