Chương 14

1.7K 173 25
                                    

Lam Khải Nhân nhấc nắp ấm trà lên, đang đổ lá trà vào bên trong, lại phát hiện bên trong đã có thứ gì.

Đôi mắt đỏ to bằng hai hạt gạo nhìn ông.

Con bạch xà nhỏ ở trong ấm trà uốn éo thân mình, nhìn chằm chằm vào chủ nhân ngôi nhà mới này, nhiệt tình phun phì phì.

Cộp ...

Lam Khải Nhân ấn đường biến thành màu đen, dập mạnh nắp ấm trà.

Mặt không chút thay đổi hét lên một tiếng: "Người đâu!"

Một môn sinh hốt hốt hoảng hoảng từ ngoài cửa lao vào, "Tiên, tiên sinh?!"

Lam Khải Nhân hỏi: "Vong Cơ còn đó không?"

Môn sinh ngập ngừng một chút, ấp úng nói: "Hàm Quang Quân .... vẫn còn ở bên ngoài."

Đâu chỉ còn, mà đứng đó nhìn chằm chằm bọn họ hơn một canh giờ rồi, không nhúc nhích, mắt cũng không chớp, thật đáng sợ! Trước khi đổi ca đã nghe người ca trước nói, gần đây Lam Vong Cơ rảnh một tí là sẽ tới tuần tra khu vực này ... Nhưng đây đâu phải là rảnh một tí, đây quả thực là suốt cả ngày có được không!

Môn sinh này gia nhập Cô Tô Lam thị không lâu, một hai năm trước đối với Hàm Quang Quân xưa nay đều chỉ nghe thấy danh chứ không thấy người, đã sớm nghe nói y nghiêm khắc chính trực, thiết diện vô tư, là một tồn tại cực kỳ uy nghiêm trong đám môn sinh, truyền thuyết lúc trước có một đệ tử đứng canh gác hơi lười biếng, bị y nhìn thấy, lập tức bị phạt chép gia quy một trăm lần! Trước khi nhập môn trong lòng hắn còn ít nhiều khao khát phong tư của Lam thị Song Bích, nào ngờ thấy người thật, thật sự là khủng bố như vậy a!

Môn sinh còn đang lẩm bẩm, đã bị Lam Khải Nhân nhét một ấm trà vào trong ngực, chỉ nghe lão nhân gia nói: "Ngươi đem cái này, đưa cho Lam Vong Cơ."

Lần này môn sinh càng hoang mang, trời nóng nực, tặng một ấm trà làm gì? Chẳng lẽ là cảm thấy Hàm Quang Quân một mình tuần tra canh gác còn mệt hơn đứng canh gác, muốn đưa trà cho y uống? Nhưng ... hình như ấm trà trống rỗng bên trong mà?

"Lề mề cái gì, mau đi!" Lam Khải Nhân không kiên nhẫn quát một câu, đưa tay này đặt lên tay kia chà tới chà lui, cố gắng chà sạch lớp da gà nổi trên cánh tay, quả thực ở cùng ấm trà đó thêm một giây cũng ngại nhiều.

Bên ngoài sân, Lam Vong Cơ nhận được ấm trà mở nắp ra nhìn một cái, trên mặt không có gợn sóng gì.

Nhìn môn sinh đang thấp thỏm, do dự một chút.

Nhẹ nhàng nói: "... Lam Duyệt, ở trong đó có ổn không?"

Môn sinh kia lập tức ngây người ra.

"......"

"...... Dạ?"

***

Lam Duyệt cái thằng nhóc quỷ này, thói quen nhặt động vật lang thang ở bên ngoài làm thế nào cũng không thay đổi được, hại Lam lão tiên sinh cứ thỉnh thoảng ở nhà sẽ mở được hộp quà bất ngờ kiểu này. Cũng là bị quy định không thể sát sinh của nhà mình hại khổ, những sinh vật nhỏ được giải cứu này, vẫn không thể tùy tiện nói vứt là vứt.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ