Những gia đình Lam gia có người năm đó chết dưới tay Di Lăng lão tổ tìm tới cửa, xin Lam Vong Cơ một lời giải thích.
Lam Vong Cơ mở cửa đối đầu với bọn họ, nhưng y có thể nói cái gì đây, nói Ngụy Vô Tiện không sai? Cuộc bao vây tiêu diệt năm đó là một sai lầm ư? Như vậy những người trong tộc của y, cha mẹ, con cái, huynh đệ của những người đó, rốt cuộc vì sao mà chết? Nói Ngụy Vô Tiện có sai, và Lam Vong Cơ y sai càng thêm sai, tư thông với tội nhân, còn sinh ra một đứa con ư? Nói Ngụy Vô Tiện đã chết một lần, tất cả nợ nần của hắn cũng đã trả hết, cũng đã nhận hậu quả cho tất cả sai lầm, bây giờ hắn sống lại trở về, chỉ mong nhận mặt cùng con trai, gia đình đoàn tụ, như vậy, những người Lam gia đã chết kia có thể trở về không? Họ có thể gặp nhau, cha mẹ có thể ôm con cái của họ một lần nữa, những đứa trẻ có thể nhìn thấy cha mẹ chúng một lần nữa không? Tại sao bọn họ không thể đoàn tụ, mà Ngụy Vô Tiện có thể?
Những lời này, Lam Vong Cơ cũng đã nói, nhưng không ai nghe, sẽ không ai vì vậy mà từ bỏ huyết hải thâm cừu, khoảng trống trong lòng do mất đi người thân cũng sẽ không vì vậy mà được lấp đầy, nỗi đau không vì vậy mà có thể lành lại.
Đối với việc này, Lam Vong Cơ bất lực, chỉ có thể canh giữ cánh cửa này, canh giữ tốt cho Ngụy Vô Tiện đang hôn mê bất tỉnh trong phòng cùng với Lam Duyệt đang mờ mịt luống cuống ở phía sau y.
Lam Khải Nhân và các tộc lão cũng đều tới, còn có Lam Hi Thần. Lam thị coi trọng tôn ti, tôn kính trưởng thứ, trước mặt trưởng lão và gia chủ, bọn họ cũng không dám hành động nói năng quá đáng, trận phong ba này xem như tạm thời áp chế xuống.
Có vài thứ đè xuống không có nghĩa là sẽ biến mất, chỉ là đổi sang một hình thức khác thành một tai họa ngầm khác, hoặc là phát tiết thông qua một lỗ hổng khác mà thôi.
Cuối cùng, tất cả đều là cái giá phải trả.
Kết quả những thứ này đều chuyển đến lên đầu Lam Duyệt.
Lam Duyệt là nhân chứng cho sự phản bội này của Lam Vong Cơ, là kết tinh của tội nghiệt, nhưng dù sao nó cũng là một đứa trẻ, nó không thể chi phối xuất thân của mình, thậm chí cha mẹ là ai ngay cả chính nó cũng bị che giấu, người Lam gia dù có kích động phẫn nộ, có bi thương đến thế nào, nhưng với hàm dưỡng và nguyên tắc cơ bản, ngược lại sẽ không trách cứ một đứa nhỏ quá nhiều, huống chi có một vài trưởng bối cũng nhìn Lam Duyệt lớn lên, cũng là có tình cảm, nhưng kiểu lý trí thế này chỉ dành cho người lớn, con nít sẽ không nghĩ rõ ràng được như vậy, bọn chúng từ nhỏ đã mất đi phụ thân hoặc mẫu thân. Mà Lam Duyệt lại có thể vẫn luôn được lớn lên bên cạnh Lam Vong Cơ, bây giờ còn một lần nữa có nương, mà cha mẹ bọn chúng thì sao, mất đi là vĩnh viễn mất đi, bọn chúng thậm chí không thể gặp gỡ một lần cuối cùng, điều này làm cho bọn chúng không thể nào chấp nhận, Lam Duyệt hạnh phúc khiến cho bọn chúng không cách nào ngồi yên.
Những người lớn nén giận trở về, mấy đứa nhỏ lại nhân lúc Lam Duyệt ở một mình mà bao vây nó. Đối phương người đông thế mạnh, Lam Duyệt bị đè trên mặt đất đánh.
Cũng may cơn sóng gió ở Tĩnh Thất qua đi, Lam Hi Thần không yên lòng, phái người âm thầm theo dõi, thằng nhóc chỉ mới trúng vài nắm đấm, đã được phát hiện hơn nữa kịp thời ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
Fiksi PenggemarTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...