Chương 72

1.3K 101 2
                                    

Lam Vong Cơ đi tới vườn hoa của Kim Lân Đài, đi qua một bức tường có những ô cửa chạm rỗng, một đám thiếu niên lảo đảo chạy ngang qua.

Ai nấy đều mặt xám mày tro, trên mặt bị thương, trong đó một người hùng hùng hổ hổ nói: "Mẹ nó, thằng nhóc chết tiệt Kim Lăng này, vậy mà lại tìm người giúp đỡ! Thằng nhãi bên cạnh kia không phải là người Lam gia sao? Tại sao hắn lại tốt với nó vậy? Còn giúp đánh người!"

Một thiếu niên khác nói: "Cái gì, ngươi không phát hiện ra à, đó là đồ đệ Mạc Huyền Vũ mới thu nhận, Mạc Huyền Vũ và Kim Lăng có quan hệ rất tốt, không biết từ lúc nào đã học được lợi hại như thế, xúi giục hai thằng nhóc đến sỉ nhục chúng ta!"

Bước chân Lam Vong Cơ dừng lại.

"Đợi đấy, lần sau lại tìm thêm vài người, không tin không chặn được nó!

Sau khi đám thiếu niên kia rời đi, Lam Vong Cơ đi về phía bọn chúng vừa rời đi một đoạn, xa xa đã nghe thấy tiếng của Kim Lăng.

Kim Lăng nói: "Ngươi tại sao như thế, tiểu thúc thúc ta xưa nay đều khuyên can ta, thế mà ngươi lại xúi giục ta."

Ngụy Vô Tiện nói: "Khuyên ngươi? Khuyên ngươi cái gì? Đừng đánh nhau, phải hòa hợp với mọi người đúng không?"

Kim Lăng nói, "Đại khái là thế."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đừng nghe hắn. Ta nói cho ngươi biết, chờ đến khi ngươi lớn lên, sẽ phát hiện ra người mà mình muốn đánh càng lúc càng nhiều, nhưng phải miễn cưỡng hoà hợp với bọn họ, cho nên nhân lúc ngươi còn nhỏ, muốn đánh ai thì cứ đánh một trận cho đã đời đi."

Trên mặt Kim Lăng dường như lộ ra một chút khao khát, nhưng trong miệng vẫn khinh thường nói: "Ngươi nói bậy cái gì, còn xúi giục Lam Duyệt, sao ngươi có thể làm sư phụ vậy, Hàm Quang Quân thế mà cho ngươi dạy dỗ Lam Duyệt, thật không biết y nghĩ cái gì nữa."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân có thể để cho ta dạy dỗ Lam Duyệt, tất nhiên là trên người ta có bản lĩnh."

Kim Lăng nói, "Hừ, ngươi còn có bản lĩnh gì, chỉ có công phu mồm mép, ngay cả Hàm Quang Quân cũng bị ngươi uy hiếp."

"Công phu mồm mép thì làm sao, cái miệng lợi hại này của ta, người khác không ai có nhé." Nhìn thấy Kim Lăng khinh thường bĩu môi, Ngụy Vô Tiện cười hắc hắc nói: "Chuyện của người lớn, con nít đừng quản, có một số việc các ngươi tốt nhất đừng biết."

Đối với chuyện này Kim Lăng cũng không hoài nghi, dù sao nó cũng đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện dính sát rạt vào người Lam Vong Cơ mà đi rồi, cũng không muốn nghĩ hai người này rốt cuộc "tốt" đến mức nào.

Lam Duyệt nói: "Bọn chúng còn có thể tới tìm ngươi gây phiền toái không, để ta đi với ngươi, đỡ cho ngươi bị người ta bắt nạt."

Kim Lăng nói, "Hừ, bọn chúng dám, còn dám đến nữa, ta thấy một người đánh một người. Nhưng ... ngươi ngược lại có thể giúp ta ngăn cản đào hoa đó, gần đây không biết tại sao, một đống người tìm tới cửa, nói muốn hứa gả con gái cho ta, thêm mấy bà mai nữa, phiền chết!"

Hai thiếu niên vừa đi vừa tán gẫu, bên này, Ngụy Vô Tiện từ xa nhìn thấy Lam Vong Cơ, đứng đó như người tuyết, Kim Tinh Tuyết Lãng cũng không chói mắt bằng bộ y phục màu trắng của y.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ