"Mang vào."
Trong Tĩnh Thất, một giọng nói thanh lãnh vang lên.
Mệnh lệnh vừa ra, Ngụy Vô Tiện và Lam Duyệt bị ném xuống sàn nhà.
"Ui da!"
Bị nhốt trong phòng nhỏ tối thui nửa ngày, Ngụy Vô Tiện chẳng phân biệt được đông tây nam bắc gì cả, sờ cái mông bị ngã đau, đầy một bụng tức giận, dứt khoát không đứng dậy, lớn tiếng oán giận về phía môn sinh áp giải hắn: "Ta chính là khách của Hàm Quang Quân các ngươi! Nhốt ta suốt cả một canh giờ! Chỉ là trên giáo trường có người luyện kiếm, ta nhìn thấy muốn quan sát một chút, tìm vài người để luận bàn, lĩnh giáo kiếm pháp của Lam gia các ngươi, mới đứng từ xa nhìn về phía Thanh Chỉ Cư hai lần, làm sao biết đó là chỗ của nữ tu! Cứ vô lý đi! Sau này ta nói cho Hàm Quang Quân biết, các ngươi bất kính với khách của y, để y phạt các ngươi chép gia quy một trăm lần!"
Hắn bên này thao thao bất tuyệt, nằm trên mặt đất không chịu đứng lên, nhưng khóe mắt dư quang lại nhìn thấy, Lam Duyệt ngay lập tức bò dậy, quỳ hướng mặt về phía vị trí chủ toạ rất là đoan đoan chính chính, không dám thở mạnh.
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện vừa đảo quá, liền nhìn thấy bên đó một pho tượng ngọc lạnh như băng toả ra hàn khí đang ngồi.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi đứng lên, người ngồi bên trên vừa vặn uống xong một ngụm trà, chén trà bằng sứ trắng đặt xuống mặt bàn, một tiếng vang giòn giã sắc nét, giữa sự im lặng bao trùm, tự toả ra uy nghiêm.
Ánh mắt lạnh như băng quét tới.
Không biết vì sao, khí thế này của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện có chút nhũn chân.
Nhưng hắn cũng không sợ hãi, chọn một vị trí ngồi xuống, làm bộ đỡ cái hông mỏi nhừ của hắn, trông như chịu giày vò rất lớn, từ xa hướng về phía Lam Vong Cơ nói: "Hàm Quang Quân, không phải ta nói, đội tuần tra của nhà các ngươi, cố chấp quá, không chịu nghe người ta giải thích, ta đã nói mấy lần là ta tình cờ xông vào nơi đó."
Giọng nói hơi dừng lại, thay đổi cách nói: "Không, căn bản không phải là xông vào, cửa cũng chưa vào, chỉ nhìn từ xa hai lần, khoảng cách đó xa đến mức, căn bản là nam hay nữ cũng không thấy rõ. Ngươi phân xử một chút đi."
Ánh mắt không hề dừng lại trên người hắn một giây, làm như không có chút xíu hứng thú nào với cách nói của hắn, Lam Vong Cơ không nhanh không chậm, chuyển hướng sang bên kia, "Lam Duyệt. "
Ngụy Vô Tiện bị làm lơ, cả người ngẩn ra, há miệng đang định giải thích, nhưng Lam Vong Cơ làm như không nhìn thấy hắn, hướng về phía Lam Duyệt, một câu nói nhàn nhạt cắt ngang lời hắn: "Phụ thân Lam Thục Viện tới tìm ta, nói cho ta biết chuyện của ngươi và cô nương nhà ông ấy. Chuyện khác ta không nói nhiều, chỉ một chuyện, từ nay về sau, ngươi và người khác phái gặp mặt, cần phải có cha mẹ đối phương ở đó."
"Hả?!" Lam Duyệt cả kinh suýt nữa đứng bật dậy từ trên mặt đất, một chân vừa duỗi thẳng, nhưng liếc mắt một cái nhìn thấy thần sắc của Lam Vong Cơ, lập tức lại quỳ trở về.
Lam Vong Cơ nói lời này một cách bình thản, nhưng đối với Lam Duyệt mà nói, một câu nhẹ nhàng này không khác gì sét đánh giữa trời quang, gặp mặt con gái phải có cha mẹ ở đó, chẳng khác nào ngay cả nói thầm cũng không thể nói được hay sao! Thế này có khác gì xem Xuân Cung Đồ phải báo cáo với tiên sinh đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...