Chương 70

1.4K 103 9
                                    

Lam Duyệt đang định ôm bọc hành lý chạy trốn thì bị bắt ngay tại chỗ, cái chân đang bước một nửa ra khỏi bệ cửa sổ lúng túng thu hồi.

Lam Duyệt lắp ba lắp bắp, dưới sự thẩm vấn của Ngụy Vô Tiện, chỉ đành nói toạc ra, đầu tiên là tại sao nó lo lắng Hàm Quang Quân nhà nó đến được với Điên sư phụ sẽ vứt bỏ nó, rồi sau đó tại sao lo lắng Hàm Quang Quân nhà nó không đến được với Điên sư phụ, cũng sẽ vứt bỏ nó, cho nên hết trò hề này đến trò hề khác xảy ra một cách không thể hiểu nổi như vậy.

Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười, ban đầu hắn chỉ là tức giận, sau khi nghe xong tức giận không còn lại bao nhiêu, chỉ còn lại buồn cười, một bên lắc đầu một bên nói: "Đứa nhỏ này, trong đầu chứa toàn cái gì vậy hả, ngươi là một người lớn còn sống sờ sờ, lại không phải là thỏ con, nhặt về chơi, chơi chán còn có thể vứt bỏ hay sao, lại nói, Điên sư phụ của ngươi là ta đây không đáng tin cậy, nhưng Hàm Quang Quân của ngươi thì sao, ở trong mắt ngươi y cũng là một người vô trách nhiệm như vậy à? Nghe đây, Duyệt nhi, sau này bất kể ta và Hàm Quang Quân của ngươi như thế nào, ngươi cũng là đồ nhi tốt của chúng ta, ai cũng sẽ không bỏ rơi ngươi, biết chưa?"

Ngụy Vô Tiện nói xong câu này, Lam Duyệt liền ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ, tìm kiếm sự tán thành của y, nhưng ánh mắt Lam Vong Cơ lại ở trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngay sau đó, ánh mắt xoay chuyển, hướng về Lam Duyệt, trịnh trọng gật gật đầu.

Nước mắt trong hốc mắt Lam Duyệt vốn đã rưng rưng, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cho cậu lời hứa này, rốt cuộc nhịn không được nữa, giọt nước mắt trong veo rơi xuống, nghẹn ngào vài tiếng, nước mắt ràn rụa.

Ngụy Vô Tiện cười cười, đưa tay áo cũng không sạch sẽ lắm của mình, lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lam Duyệt, đồng thời nói: "Nam nhi không dễ dàng rơi lệ, ngươi nhìn ngươi xem, lớn thế nào rồi, khóc nức khóc nở như vậy, ai không biết còn hoài nghi Hàm Quang Quân lúc trước nhặt nhầm một đứa con gái. Hơn nữa, khóc đỏ mũi, ngươi cũng không trốn thoát được một trận phạt, ta bên này còn dễ nói, Hàm Quang Quân nhà ngươi thì ngươi hiểu rồi đó, ngươi càng khóc dữ, chỉ sợ y phạt ngươi càng tàn nhẫn."

Lam Duyệt nghe xong, hoảng sợ, "Hả? Thật sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Chuyện này còn lừa gạt ngươi sao, đây chính là kinh nghiệm đầu đời của ta."

Cũng không rảnh suy nghĩ đây là kinh nghiệm gì, Lam Duyệt vội vàng nuốt nước mắt vào trong bụng, dựng thẳng thắt lưng, sau đó nơm nớp lo sợ dùng khóe mắt nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "......"

Không để ý tới tầm mắt Lam Vong Cơ ném lên người mình, Ngụy Vô Tiện sờ sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ, thật sự, giáo huấn tối hôm qua ta phải nhớ kỹ cả đời.

Bất kể cáo buộc này có đúng hay không, nhưng ngược lại có một điểm Ngụy Vô Tiện nói đúng. Hành động của Lam Duyệt, ở chỗ Ngụy Vô Tiện còn dễ nói, một trận hồ nháo này nghe xuống tiếp, Ngụy Vô Tiện không chỉ tiêu tan cơn tức giận trong lòng, thậm chí còn có chút thưởng thức đầu óc bay bổng với tính cách thích gì làm nấy của thằng nhóc này, năng lực thực thi không để lại tiếc nuối, dù sao chính hắn sinh ra, hắn còn không biết sao, Lam Duyệt chính là một phiên bản thiếu niên của chính hắn, lúc hắn còn trẻ là cái dạng gì, gây ra tai họa gì, bỏ lại mớ hỗn độn gì khiến cho Giang Phong Miên phải đi thu dọn. Đứa nhỏ đứng bên kia cha nó không rõ lắm, nhưng chính hắn còn có thể không rõ hay sao? Thằng nhóc Lam Duyệt này nói như thế nào bây giờ, muốn trách cũng chỉ có thể trách Ngụy Vô Tiện quá biết đẻ, thằng nhóc được đích thân mẹ nó di truyền, còn có chút dấu hiệu trò giỏi hơn thầy.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ