Chương 3

3.6K 307 45
                                        

Lam Vong Cơ muốn thu đồ đệ, vốn là một chuyện lớn khiến người ta chú ý. Một mạch dòng chính của Cô Tô Lam thị truyền đến bây giờ, là hai huynh đệ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, hai người đều chưa kết hôn, càng là chưa có đời sau, ngay cả thúc phụ Lam Khải Nhân của bọn họ, cũng độc thân giống vậy, vị trí gia chủ Lam thị này, tương lai sẽ truyền cho ai, người nào cũng không thể nói được, nếu cả ba người đều vẫn không có đời sau, chỉ sợ là phải lựa chọn con cháu nhỏ tuổi ở trong tộc làm con thừa tự, để tiếp nhận vị trí gia chủ. Bây giờ Lam Vong Cơ muốn thu đồ đệ, còn là đứa nhỏ không quá ba đến năm tuổi, không ít người tự nhiên suy đoán, đây chẳng phải là muốn bồi dưỡng từ nhỏ, đợi tương lai trở thành người xuất sắc, sẽ chính thức nạp vào dòng chính, truyền thừa y bát hay sao.

Sự kiến lớn liên quan đến việc kế thừa Cô Tô Lam thị, ánh mắt đến từ mọi phía không phải là ít, ở ngoài cửa Lam gia, càng là có nhiều gia tộc huyền môn giàu có như hổ rình mồi, ý đồ thăm dò, Lam Khải Nhân không phải là không nghĩ tới những chuyện này, cho nên sự việc cứ lặng lẽ mà làm. Người trong tộc Lam thị được mời đến chứng kiến chỉ có cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi của mấy đứa nhỏ, hai ba vị trưởng lão đức cao vọng trọng, ngoại trừ mấy người này, tất cả những người không liên quan đều cho lui.

Người Lam gia cũng không phải loại người thích góp vui, không được mời, thì thật sự sẽ không có người tới, đến ngày bái sư, Tĩnh Thất ngược lại có vẻ vắng lặng một cách bất ngờ.

Ba vị trưởng lão, Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần ngồi ở chỗ bên hông, Lam Vong Cơ ngồi ở chỗ chủ vị. Nói đến cũng không phải là chuyện đặc biệt lớn, nhưng Lam Vong Cơ lại giống như có chút khẩn trương, từ trên tấm chiếu xanh đứng lên, đứng trước sảnh, thoáng nhìn ra sân.

Các trưởng lão đánh giá vài cái, tình cảnh Lam Vong Cơ mấy năm nay thế nào, bọn họ đều biết, có một vị còn là trưởng bối năm đó bị y đánh bị thương ở hang động Di Lăng, cả ba vị đều là người giám sát hình phạt năm đó, Lam Vong Cơ chịu ba mươi ba giới tiên, trên từ đường bị đánh thành cả người đầy máu, vẫn còn rõ ràng trước mắt, ân oán có lớn đến đâu đi nữa cũng đã thanh toán xong, lúc này được mời đến đây, cũng đều xuất phát từ sự quan tâm đến Lam Vong Cơ.

Vị trưởng bối đặc biệt coi trọng Lam Vong Cơ kia, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xoay người nói với Lam Khải Nhân: "Ba năm rồi, cuối cùng y cũng ra ngoài, nhớ bộ dạng lúc trước của y, haizz ... Ngươi làm rất tốt, thu đồ đệ là một chuyện tốt, để trong lòng y có chỗ gửi gắm, học cách lấy con người làm trọng, truyền dạy đệ tử, là trách nhiệm nên có."

Lam Khải Nhân miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng trong lòng rõ ràng, dáng vẻ hưng phấn chờ mong này của Lam Vong Cơ, cũng không phải là vì trách nhiệm của bề trên, chẳng qua là, nghĩ đến đứa nhỏ mà y tâm tâm niệm niệm, cuối cùng đã gặp lại sau ba năm.

Canh giờ còn sớm, trong núi đều là sương mù, người Lam gia vốn dậy sớm, ngày bái sư, cả nhà lớn nhỏ sửa soạn phù hợp, rồi vui vẻ đi đến, chỉ có hộ nông dân ở ngoại thành kia, đi bộ cả đoạn đường, còn phải leo núi, bị đến chậm. Một khắc trước, người gác cổng đến báo, vợ chồng hộ nông dân đã đến trước sơn môn, đang leo lên bậc thang đá. Lam Khải Nhân liền làm chủ, bắt đầu nghi thức.

CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ