Lam Vong Cơ đứng trước Tĩnh Thất, vẫn không nói gì.
Đối mặt với sự nghi ngờ và chửi rủa của người trong tộc, y cũng không có ý định tranh luận cho mình, trong những người mắng y có trưởng bối mà y kính trọng, Lam Vong Cơ không tiện nói cái gì, y đã làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, tội chống đối trưởng bối đã bị y phạm đến tận cùng, y không muốn phạm thêm nữa. Còn đối với những người cùng lứa, những vãn bối kính trọng ngưỡng mộ y, Lam Vong Cơ lại càng không còn lời nào để nói.
Ở Cô Tô Lam thị, tuổi tác và bối phận là thứ được coi trọng nhất, so với các gia tộc khác của huyền môn, Lam gia còn nổi bật ở điểm này hơn, quyền có ý kiến và quyền nói chuyện của thế hệ trước thậm chí còn vượt hơn cả gia chủ trong một số sự việc, những sự việc bình thường trong tộc, gia chủ có thể một tay che trời, quyết định hành động, nhưng khi những sự việc liên quan đến toàn tộc, có ảnh hưởng sâu rộng, thì quyền hạn mà gia chủ có thể nắm giữ trong đó thật ra không lớn, nhất là khi gia chủ tuổi còn trẻ.
Quyết định tiến hành cuộc bao vây tiêu diệt Di Lăng Lão tổ, tham gia Đại hội tuyên thệ ở Bất Dạ Thiên vào lúc ấy, là do trưởng lão trong tộc cùng quyết định, gia phong Lam thị nghiêm cẩn, trên đường đi tu đạo càng là nề nếp đâu ra đấy, đối với người tu tà đạo luôn luôn cực kỳ căm ghét, bắt đầu từ thời thiếu niên học tập ở Vân Thâm, những lời gây chấn động về quỷ đạo của Nguỵ Vô Tiện ở Lan Thất đã khiến cho rất nhiều trưởng bối Lam gia chú ý, bởi vậy đối với Ngụy Vô Tiện khá là chỉ trích, người coi thường không chỉ có một mình Lam Khải Nhân, Ngụy Vô Tiện sau đó rơi vào mảnh đất này, thế nhưng nằm trong dự đoán của nhiều người. Tham dự cuộc bao vây tiêu diệt, gần như được thông qua toàn bộ trong cuộc họp gia tộc năm đó, cho dù gia chủ Lam Hi Thần muốn phản đối, hắn cũng không có bao nhiêu chỗ trống để phát huy trong chuyện này. Bởi vậy có thể nói, người có độ tuổi nhất định ở Lam thị, ít nhiều đều đều đã thúc đẩy đến quyết định năm đó, đương nhiên quả đắng của quyết định này, bọn họ cũng đã tự mình nhấm nháp, có người chết ngay tại Bất Dạ Thiên, có người, lại phải chịu nỗi đau của người đầu bạc đưa tiễn người đầu xanh.
Nhưng đối với vãn bối mà nói, bọn họ không có nhiều không gian được nói, hoàn toàn chỉ là làm việc dưới những mệnh lệnh của trưởng bối, làm bia đỡ đạn và làm quân cờ, vì thế những người vợ chồng ly tán, mất anh mất cha, sao có thể không phải là người vô tội, Lam Vong Cơ càng không thể nói gì với bọn họ.
Lam Vong Cơ không nói lời nào, chấp nhận tất cả những lời nhục nhã và mắng chửi, có nói lại, cũng chỉ là kêu Lam Duyệt trở về phòng, cảm xúc dao động duy nhất, cũng chỉ là sốt ruột bảo vệ, nhưng khi mục tiêu của mọi người dời đi, nhắc tới Di Lăng Lão tổ, thì thần sắc Lam Vong Cơ lập tức thay đổi.
Trong lòng mỗi người coi trọng những thứ khác nhau, một phen lôi kéo vừa rồi liên quan đến Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân, phần nhiều là do tình nghĩa thân tộc gây ra, chính vì có sự kính trọng và tình yêu thương, mới có tổn thương và đau đớn do phản bội, nhưng đối với một số người mà nói, một vài người có đầu óc bình tĩnh quán triệt và có mục đích rõ ràng mà nói, báo thù, mới là mục đích duy nhất để bọn họ tụ tập ở đây, mà mục đích này, chính là Ngụy Vô Tiện.
![](https://img.wattpad.com/cover/342961968-288-k401310.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CHA ĐÂU RỒI [VONG TIỆN][EDIT][HOÀN]
FanfictionTên gốc: 爹爹在哪儿 Tác giả: 浅巢 (Thiển Sào) Nguồn raw: AO3 QT và Edit: nhaminh2012 Tổng cộng: 103 chương và 6 phiên ngoại Tóm tắt: - Vong Cơ nuôi dạy đứa nhỏ, năm đó đứa bé mồ côi được hoài thai trong hang động ở Di Lăng, câu chuyện về một đứa nhỏ tội...