Triệu Vanh bị Kiều Nam Kỳ đánh thức, tuy rằng sau đó ngủ lại nhưng cũng không có cách nào ngủ sâu, luôn mơ màng một cách mơ hồ, một số hình ảnh hiện tới hiện lui.
Tóm lại, đều là Kiều Nam Kỳ.
Cậu ngủ thiếp đi cũng không khỏi ghi hận Kiều Nam Kỳ đánh thức mình, nhìn dáng vẻ Kiều Nam Kỳ trước mặt, những lời ban ngày không dám nói toàn bộ đều sổ ra.
Đồ chó.
Thứ khốn nạn.
Tôi coi anh là bạn trai, là đối tượng kết hôn, anh lại coi tôi là bạn tình.
Anh ngủ thì không cho tôi làm phiềm lúc tôi ngủ thì cứ làm phiền tôi.
Phá giấc ngủ người ta.
Phục vụ khó mà dỗ dành cũng chẳng dễ.
..........
Triệu Vanh mắng tới sung sướng, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
-------
Sáng ngày hôm sau, Triệu Vanh vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, đã bị Kiều Nam Kỳ lăn lộn một hồi lâu.
Người này không biết uống nhầm thuốc gì, động tác chẳng nhẹ nhàng chút nào. Triệu Vanh ban đầu cũng định thuận nước đẩy thuyền, giải quyết một chút nhu cầu sáng sớm, kết quả sau một hồi, cậu đã muốn đẩy Kiều Nam Kỳ ra liên tục kêu dừng lại.
Nhưng Kiều Nam Kỳ vốn phất lờ cậu.
Cuối cùng, người đàn ông kia còn nhéo cằm cậu, thấp giọng nói: "Tinh thần gần đây không khỏe, thân thể cũng không tốt? Sau khi cậu dậy tôi bảo chị Lý làm chút đồ bổ cho cậu."
Chị Lý xem như là bảo mẫu của nhà bọn họ, chỉ tới lúc nấu cơm.
Triệu Vanh nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn đang mông lung. Cậu chậm rãi chớp mắt, lông mi run rẩy, ngẩng đầu nhìn Kiều Nam Kỳ.
Kiều Nam Kỳ từ trên cao nhìn xuống cậu.
Cậu không nghĩ tới điều đó nữa, chỉ muốn nhanh tiễn vị đại Phật gia này đi.
Mới sớm tinh mơ đã bị tra tấn như vậy, cậu lại còn chưa ăn cái gì, hiện tại bao tử đã có chút khó chịu. Cậu ôm gối đầu, nửa khuôn mặt chôn vào đó, khẽ nói: "Được."
Vẻ ngoan ngoãn của cậu dường như làm Kiều Nam Kỳ hài lòng, người đàn ông vỗ nhẹ vào đôi má lộ ra bên ngoài của cậu rồi nói: "Hai ngày tới tôi bận rộn, vì vậy không có thời gian chăm sóc cho cậu, sắp tới đừng tới những nơi lộn xộn."
Triệu Vanh buồn ngủ muốn chết, chỉ muốn thằng chết tiệt này nhanh chóng ngậm miệng lại, cho nên vẫn gật đầu như cũ mà không có bất kỳ phản đối nào.
Kiều Nam Kỳ đã đứng dậy, mặc kệ Triệu Vanh vẫn còn đang bừa bãi.
Y rửa mặt một hồi, ở trước gương cài khuyu áo sơ mi trắng lại ngay ngắn. Nốt ruồi ở cuối mắt trái dường như không thể nhìn thấy dưới ánh sáng ban ngày, như đôi mắt màu nâu sẫm ở trong gương lại càng thâm thúy.
Cài cúc xong, y quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Vanh đang chôn cả người trong chăn, như đang suy tư gì.
Hôm nay Triệu Vanh vẫn nghe lời như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruột bông rách
Aktuelle LiteraturTác giả: Tây Qua Sao Nhục (Thịt heo xào dưa hấu) Thể loại: Hiện đại, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, 1×1, HE. Độ dài: 95 chương + 4 phiên ngoại. Edit: Hắc Trư Beta: Zii Truyện được edit và đăng t...