Chương 52

407 29 2
                                    

"Tôi nghe nói Triệu tiên sinh gần đây có liên hệ với người Chu gia?"

Nguyễn Thừa thong thả ăn miếng steak trước mặt, tuy cúi đầu nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Triệu Vanh, như đang quan sát biểu tình của Triệu Vanh.

Chu gia cũng là một thế gia ở Trúc Khê, không kém nhà Nguyễn Thừa, thậm chí còn có chút khó đối phó. Trong mấy ngày qua, hôn ước của Triệu Vanh và Lục Tinh Bình đã giải quyết xong, chờ quan hệ pháp luật của hai người được công nhận, đến lúc đó số tiền kia sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu, tự nhiên cậu cũng tự tin hơn để rót vốn.

Cho nên Triệu Vanh liên hệ với người Chu gia, cũng là nói về vấn đề đầu tư.

Nguyễn Thừa biết được chuyện này, cho nên mới có cuộc gặp riêng ngày hôm nay.

Triệu Vanh ngồi ở một bên, vẻ mặt thản nhiên ý cười, không lộ ra tâm tư gì của mình.

So với đồ ăn phong phú trước mặt Nguyễn Thừa, trước mặt cậu chí là một bát súp nóng hổi, rất thanh đạm.

Cậu húp vài miếng rồi nói: "Liên hệ cũng chỉ trò chuyện thôi."

Động tác Nguyễn Thừa dừng lại, hỏi cậu: "Ồ? Nhưng tôi còn nghe nói, cô Chu có ấn tượng rất tốt với Triệu tiên sinh, sau khi trở về vẫn liên hệ với Triệu tiên sinh tiếp."

"Bởi vì nói chuyện hợp rơ."

"Triệu tiên sinh chẳng lẽ không biết, chúng tôi và cấp dưới nhà họ Chu có vài dự án cạnh tranh sao?"

"Tôi chỉ là người đầu tư." Vẻ mặt Triệu Vanh vẫn không thay đổi, bình tĩnh nói, "Bên phía cô Chu có vài công ty giải trí mà tôi quan tâm. Còn về những công ty khác, tôi không có suy nghĩ gì."

Nguyễn Thừa nheo mắt lại, sau đó nói thẳng: "Kinh phí chúng ta cần không thấp, trước đây nói chuyện với Triệu tiên sinh, Triệu tiên sinh cũng chỉ tự tin vừa đủ. Nhưng bên phía họ Chu cũng cần không ít, Triệu tiên sinh.... Sao lại đột nhiên có nhiều vốn lưu động như vậy? Nếu không thể thực hiện, họ Chu cũng không phải người tốt tính gì đâu."

Triệu Vanh không trả lời, mà trực tiếp giơ tay lên, bảo người phục vụ mang hóa đơn tới.

Cậu từ đầu tới cuối đều cười, có lẽ mấy ngày nay không bị mệt mỏi hay tổn thương, tâm tình cũng không tệ, sắc mặt tốt hơn trước rất nhiều.

Lúc này mặc một áo sơ mi đen tuyền ngồi ở kia, động tác giơ tay nhấc chân càng thêm kiêu ngạo.

Nguyễn Thừa biết cậu không muốn trả lời, nhún vai nói: "Mấy ngày không gặp, không hiểu sao cảm thấy Triệu tiên sinh có chút thay đổi."

Hắn nhớ mang máng, Triệu Vanh lúc tham gia tiệc tối còn có chút tem tém, thậm chí nói mình 'Suy nghĩ đơn giản'. Nhưng mà hôm nay ngay cả khi nhắc tới chủ đề nhạy cảm như vậy, người kia cũng không hề tỏ ra rụt rè, thậm chí như có như không mà né tránh.

Nguyễn Thừa nhớ tới tin đồn về Triệu Vanh khi mới tới Dương Thành, và cả hai chữ 'Ăn chơi' khi nhắc tới cái tên này.

Là Triệu Vanh thay đổi, hay vẫn là Triệu Vanh trước đây, lúc này mới bắt đầu lộ diện?

"Có lẽ tôi vẫn không thay đổi," Triệu Vanh thanh toán xong, chậm rãi đứng dậy, giọng nói không nghe ra được cảm xúc gì, "Chỉ là Nguyễn tiên sinh bây giờ càng hiểu tôi hơn mà thôi. Chuyện tôi hợp tác cùng cô Chu, không có nói với Nguyễn tiên sinh một tiếng, bữa cơm hôm nay coi như lời xin lỗi của tôi."

Ruột bông ráchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ