Chương 37

526 38 3
                                    

Kiều Nam Kỳ cứng đờ cả người.

Y vẫn đang cúi đầu dựa vào bên cổ Triệu Vanh, giữ tay cậu lại giống như đang ôm Triệu Vanh vào ngực mình. Nhưng lực tay thì lại từ từ mất đi.

Cả hai gần nhau tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đang xen kẽ vào nhau, thế mà lại giống như cách nhau rất xa.

Giờ khắc này, y thậm chí còn không biết nên làm gì.

Khi tin nhắn y gửi cho Triệu Vanh không được hồi âm, y đã sẵn sàng khi Triệu Vanh phản bác lại mình.

Triệu Vanh lại cảm thấy y chỉ do thói quen, hoặc có nhu cầu.

Nhưng y không phải thế.

Y có rất nhiều chuyện muốn nói với Triệu Vanh.

Lúc nói ra từ 'thích' với Triệu Vanh, bản thân đang đấu tranh tư tưởng chờ đợi phản ứng cùng câu trả lời của người kia --- cho dù là bị từ chối.

Nhưng ngay cả câu từ chối cũng không có, Triệu Vanh lại làm như không nghe được câu nói kia của y. Giống như tin nhắn đã gửi đi, không được trả lời lại.

Thờ ơ còn khiến người khác sợ hãi hơn từ chối.

Lời nói dửng dưng khiến tay chân y luống cuống, trái tim như bị thứ gì đó mạnh mẽ đập vào.

Triệu Vanh nói ghét mùi rượu trên người y.

Y không thích uống rượu, không thích ở những nơi xa hoa trụy lạc đẩy đưa với người khác. Nhưng vì để đạt được mục tiêu bản thân đã phải hy sinh thế nào.

Đổi lại chỉ là sự phản cảm.

Cảm giác chán nản lan tràn, nhưng y lại càng lo Triệu Vanh không vui, cho nên không dám biểu hiện ra ngoài.

Triệu Vanh trước kia từ tiệc tối hay quán bar trở về nha, đối mặt với những lời nói của mình..... Cũng có cảm giác như thế này sao?

Y hít sâu vài hơi, mơ hồ còn ngửi thấy mùi xà bông trên bộ quần áo Triệu Vanh đang mặc, khiến cảm xúc hỗn loạn trong trái tim cũng dịu đi đôi chút.

Y nói: "Em trước kia......"

Trước kia không phải thường xuyên đi uống rượu sao? Không phải thích ở nơi như thế này sao? Vì sao hiện tại lại chán ghét mùi rượu trên người y như vậy?

Nhưng những lời này còn chưa nói ra, Triệu Vanh đã biết y muốn nói gì.

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Giọng Triệu Vanh rất nhỏ nhẹ, "Con người cũng sẽ thay đổi."

Lời này giống như có hai nghĩa, vừa hay lại bắn trúng hồng tâm.

Kiều Nam Kỳ lập tức không nói gì được nữa. (Truyện được đăng duy nhất tại wordpress và wattpad Lại Trùng Cung, vui lòng không theo dõi ở nơi khác.)

Kiều Nam Kỳ không cử động, Triệu Vanh cũng sẽ không cử động.

Vừa rồi cậu đã dùng toàn lực đẩy Kiều Nam Kỳ ra, nhưng bây giờ chỉ dựa vào tường, hơi ngẩng đầu lên, cái ót dán lên tường rồi nhìn sang nơi khác. Cậu đang chờ Kiều Nam Kỳ tự mình lui ra.

Ruột bông ráchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ