Kiều Nam Kỳ nhìn cậu, nhấc chân muốn lại gần.
Triệu Vanh ngước mắt lên, ý cười trong mắt vừa rồi mới nói chuyện với đám người Lưu Thuận lập tức biến mất.
Vừa rồi khi Kiều Nam Kỳ xuất hiện, cậu thậm chí còn chưa hiểu gì cả. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, mới cảm nhận được những người cùng bàn đang nghi ngờ nhìn bọn họ, Triệu Vanh hạ giọng nói: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Có lẽ sự bất mãn của cậu quá rõ ràng, Kiều Nam Kỳ mới dừng bước không lại gần thêm nữa.
Người này cứ thế nhìn cậu, giọng nói có chút khàn: ".... Tôi tới gặp em."
Đối với người luôn nhìn từ trên cao như Kiều đại thiếu gia, lời này chắc chắn là đã nhượng bộ, nhưng khi xuất phát từ miệng y vẫn cường thế như cũ.
Triệu Vanh không hiểu nổi.
Cậu gằn từng chữ: "Tôi cảm thấy mình đã nói rất rõ ràng."
Cậu vốn tưởng rằng mối quan hệ của cả hai đã cắt đứt kể từ ngày cậu rời khỏi nhà Kiều Nam Kỳ.
Từ đó về sau, trở ngại lớn nhất là cậu --- cậu đã hoàn toàn từ bỏ. Nhưng cậu thật sự không nghĩ tới, người trở nên khác thường lại là Kiều Nam Kỳ.
Vì sao một hai nhất định phải gặp cậu? (Truyện được đăng duy nhất tại worpress và wattpad Lại Trùng Cung, vui lòng không theo dõi ở nơi khác.)
Người này chỉ cần mở miệng, muốn bạn giường vừa ý đều dễ như trở bàn tay, vì sao lại lãng phí thời gian với cậu nhiều lần như thế?
Cậu không nghĩ lại thích Kiều Nam Kỳ nữa, không muốn bản thân trở thành 'Tình nhân' có hay không cũng được, không được hả?
Triệu Vanh thật sự không hiểu nổi Kiều Nam Kỳ.
Cậu ngày càng không hiểu người này.
Cậu không phải không nhìn thấy tin nhắn Kiều Nam Kỳ gửi cho mình, nhưng cậu cũng hiểu rõ câu kia không phải sự thật gì.
Cậu thậm chí không muốn tranh cãi đúng sai với Kiều Nam Kỳ, mối quan hệ này trong suốt mười năm qua đã tiêu hao hết sức lực của cậu, cậu không có tâm tư dư thừa nữa rồi.
Cho nên khi nhìn thấy Kiều Nam Kỳ gọi cho mình, nhìn thấy tin nhắn Kiều Nam Kỳ gửi tới, cậu chỉ liếc nhìn rồi tắt đi. Chỉ muốn sau này khi rời đi, bọn họ đời này cũng sẽ không gặp lại.
Ngàn lời nói, cùng lắm chỉ có một câu –- cần gì chứ?
Triệu Vanh không nhìn Kiều Nam Kỳ nữa, nhấc chân đi vòng qua y.
Tầm mắt Kiều Nam Kỳ vẫn tập trung trên người cậu, xoay người đi theo cậu rồi nói: "Trước đây là tôi không tốt....."
Dưới ánh sáng mờ ảo như vậy, nốt ruồi nhạt dưới đuôi mắt trái mơ hồ xuất hiện, bớt u ám nhưng lại càng khó hiểu.
Nếu những người không quen biết nhìn thấy, làm cách nào cũng khó liên hệ với vị Kiều đại thiếu gia thủ đoạn vô biên kia.
Triệu Vanh không có nhìn y.
Cậu thậm chí còn không nghe rõ Kiều Nam Kỳ nói gì.
Cậu chỉ chậm rãi ngồi lại vị trí ban đầu, lông mày hơi cong lên, cười nhạt: "Vừa rồi chúng ta nói tới gì rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruột bông rách
General FictionTác giả: Tây Qua Sao Nhục (Thịt heo xào dưa hấu) Thể loại: Hiện đại, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, 1×1, HE. Độ dài: 95 chương + 4 phiên ngoại. Edit: Hắc Trư Beta: Zii Truyện được edit và đăng t...