Chương 1

1.4K 104 1
                                    

Triệu Vanh yêu cầu người phục vụ mở hết toàn bộ rượu ở trên bàn.

Cậu cúi đầu nhìn xuống, chơi xúc xắc trong tay một hồi, rồi lại ngã người xuống chiếc ghế sô pha mềm mại trong KTV, cả người như chìm vào bóng tối.

Ánh sáng tối tăm bên trong ghế sopha hòa cùng với điệu nhạc, chuyển động khiến người khác chóng mặt, thỉnh thoảng chiếu qua mặt của Triệu Vanh.

Ánh sáng quá mờ nên không thể chiếu rõ vẻ mặt của Triệu Vanh.

Trong khoảng thời gian ngắn, không ai dám nói chuyện, chỉ để lại nhạc nền phát ở bên kia.

Nhóm mèo mã gà đồng này bình thường hay ở vũ trường, nói tới học thức thì cả đám chỉ là đám vô công rỗi nghề không biết làm cái gì. Nói tới gia thế, cũng không có mấy tên có thể nổi bật bằng nhà của Triệu Vanh.

Cho dù Triệu Vanh không danh chính ngôn thuận, những người khác cũng không dám khiêu khích cậu.

Cậu giống như kẻ cầm đầu của đám ăn chơi trác táng, bản thân không có gì cũng đủ đè đầu cả đám này.

Triệu Vanh trong lòng biết rõ phẩm chất của đám người này, cười: "Ngẩn ngơ mẹ gì, rượu đã khui rồi, uống đi chứ. Không có việc gì, chỉ là tao muốn tiêu tiền, chi tiêu ngày hôm nay tính cho tao, tiêu càng nhiều tốt!"

Người ngồi bên cạnh cậu nhất là một thằng nhóc trẻ tuổi tóc vàng, đeo khuyên cả hai tai và mang vòng cổ, tên là Lưu Thuận, là con thứ sáu trong nhà.

Triệu Vanh bưng lên chén trà Long Tỉnh người phục vụ mới pha cho mình, khuỷu tay huých Lưu Thuận một chút: "Nhóc Lục, tới đi."

Lưu Thuận đổ tràn đầy một băng rượu, cụng ly với chén trà còn bốc khói nghi ngút trong tay Triệu Vanh.

Triệu Vanh nhấp một hớp trà, nghe thấy Lưu Thuận hỏi mình: "Hôm nay lại không uống rượu, vị kia nhà anh đã về rồi à?"

Cậu gật đầu: "Ừ."

Chuyện Triệu Vanh trước kia theo đuổi Kiều Nam Kỳ vô cùng vang dội, nhưng sau này khi cùng Kiều Nam Kỳ ở bên nhau, Kiều Nam Kỳ cũng không công khai, chỉ là những người quen biết Triệu Vanh đều biết trong nhà Triệu Vanh có người.

Cho dù mọi người không biết người này là Kiều Nam Kỳ, nhưng tất cả đều biết Triệu Vanh đối với vị kia nhà mình tốt thế nào.

Vị kia nhà cậu không thích mùi thuốc mùi rượu, chỉ cần vị kia ở nhà, cậu tuyệt đối sẽ không uống rượu, cũng không để bọn họ hút thuốc bên người mình.

Ban đầu sẽ có vài người tò mò hỏi, hoặc là khuyên Triệu Vanh uống rượu, nhưng cậu cũng chưa từng đồng ý. Dần dà, đám người Lưu Thuận cũng tập mãi thành quen.

Triệu Vanh tính tình tốt, những người này ở chung với cậu, cũng không thấy bị xa cách gì. Lưu Thuận trực tiếp hỏi cậu: "Vậy anh mời khách làm gì? Chỉ muốn nhìn tụi em uống à?"

"Anh nói rồi, anh muốn tiêu tiền."

"Rượu quý nhất cũng đã bị anh khui rồi, tam thiếu, nếu không biết, còn tưởng Trần gia các anh gần phá sản, cho nên phải cố hưởng thụ trước mắt đấy."

Ruột bông ráchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ