Chương 79

257 17 5
                                    

Tiếng đàn piano vẫn còn du dương nhẹ nhàng và sâu lắng bên trong khán phòng.

Động tác đột ngột đứng lên của Kiều Nam Kỳ có chút khác lạ.

Chu Việt Tình tuy rằng không nghe được đầu dây bên kia điện thoại đang nói gì, nhưng sự thay đổi 180 độ này khiến cô nghi ngờ trong lòng, lại sinh ra một loại cảm giác Kiều Nam Kỳ bây giờ dễ nói chuyện hơn vừa rồi rất nhiều.

Vì thế cô nhân cơ hội nói: "Kiều tiên sinh vừa rồi là nói giỡn sao? Trước đó tôi đã giao đội ngũ y tế cho Triệu Vanh, ngài không phải đồng ý nhẹ tay, không tiếp tục giúp đỡ Nguyễn Thừa đối phó với chúng tôi rồi sao?"

Kiều Nam Kỳ liếc nhìn Chu Việt Tình, bởi vì hai chữ 'Triệu Vanh' vừa rồi mà đã đè nén hết những cảm xúc vốn không nên xuất hiện trên người y vừa nãy, lại lạnh lùng tới mức làm Chu Việt Tình quên hết những gì vừa nói.

Mọi sự thất thố bởi vì cuộc gọi vừa rồi giống như tất cả chỉ là ảo giác.

Y hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống nói: "Tôi có nuốt lời sao?"

--- không có.

Y rõ ràng chỉ hỏi một câu, nhưng trong lòng Chu Việt Tình lại tự khắc có đáp án.

Kiều Nam Kỳ chỉ đồng ý không giúp đỡ Nguyễn Thừa, lại không hứa hẹn gì bản thân sẽ không ra tay.

Từ đầu tới cuối, là cô tự nghĩ vị Kiều đại thiếu này từ Dương Thành tới để giúp đỡ nhà họ Nguyễn xong sẽ rời đi, còn Kiều Nam Kỳ thì chưa bao giờ đảm bảo hay hứa hẹn bất kỳ điều gì.

Sắc mặt Chu Việt Tình càng thêm khó xem.

Kiều Nam Kỳ bây giờ chẳng có tâm trí để quan tâm tới cô.

Y xoay người rời đi, nhưng khán phòng dùng để làm tiệc tối hôm nay, lại chỉ có một cửa lớn dùng để ra vào.

Triệu Vanh nếu tới đây, nhất định sẽ từ đó tiến vào.

--- Lúc này người đã ở cửa, Nguyễn Thừa sau khi nói xong đã cúp máy liền, chắc là đi ra ngoài đón người.

Kiều Nam Kỳ ngẩng đầu nhìn lên tầng trên của khán phòng.

Ở cửa.

Triệu Vanh dẫn theo Lương Hữu Quân vào trong, liền có người tới đón, áo khoác cậu cởi ra đã có nhân viên phục vụ nhận lấy đem treo trong phòng sau.

Cậu vốn không thích mặc đồ màu quá sặc sỡ, hôm nay vẫn chọn một chiếc áo sơ mi đen tuyền, trên túi ngực chó kim cài áo trang trí, khiêm tốn nhưng không hề đơn điệu. Cậu không có khí chất nổi trội mang tính xâm lược như Kiều Nam Kỳ hay Nguyễn Thừa, chỉ có sự bình thản từ trong xương tủy, nhưng sự bình thản ấy lại như ngọc được điêu khắc, tinh tế mà cao quý.

Những người trong khán phòng sau khi nhìn thoáng qua, lại không thể không khựng lại nhìn kỹ thêm một tí.

Lương Hữu Quân tiến lên, đi theo phía sau Triệu Vanh.

Cậu ta từ xa đã thấy Nguyễn Thừa kéo một người con trai trẻ tuổi đi tới, người kia nhìn có chút quen mắt, hình như là nghệ sĩ không nổi tiếng lắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ruột bông ráchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ