Chương 12

590 70 4
                                    

Triệu Vanh bị nghẹn lời một hồi lâu.

Cũng may trong hai kiếp của mình, điều mà cậu giỏi nhất là là tìm lối thoát giữa những bế tắc của lòng người, để cuộc trò chuyện của mình và đối phương có thể thoải mái hơn.

Cậu nhanh chóng từ cảm giác xấu hổ trở về lại bình thường, nói: "Em chỉ lâu quá không liên hệ lại với tiền bối, tiền bối đừng vạch trần em."

Lục Tinh Bình bên kia cười vài tiếng.

Cuộc điện thoại đột ngột tới này, người bình thường có thể sẽ qua loa đáp lại, nhưng Lục Tinh Bình lại nói thẳng: "Lời này của cậu lém lỉnh ghê, xem ra có chút toan tính gì đó."

Lần này Triệu Vanh thật sự câm nín rồi.

Cậu bây giờ không có tâm trạng đi dò tâm tư của Lục Tinh Bình, mà chỉ muốn bóp chặt trái cổ của anh ta thôi.

Cậu sao lại có thể quên đi thiết lập nhân vật của Lục Tinh Bình cơ chứ.

Đây là người nhìn bề ngoài thì có vẻ hiền lành lịch sự, nhưng khi mở miệng ra lại có thể khiến người ta nghẹn họng ---- Hơn nữa những lời tàn nhẫn của Lục Tinh Bình thường là cố ý.

Cậu lại ho thêm hai lần, căng da đầu nói: "Vậy đây không phải tới hỏi tiền bối làm gì bây giờ..."

"Giọng cậu thật sự bị bệnh." Lục Tinh Bình cuối cùng cũng nói điều mà Triệu Vanh có thể trả lời, "Về vấn đề chuyên môn, tôi sẽ bảo bác sĩ riêng của mình tới xem cho cậu nhé."

Cùng với giọng nói của Lục Tinh Bình, khung cảnh bên kia điện thoại đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng đàn piano.

Tiếng đàn cách Lục Tinh Bình rất gần, còn đang đánh đàn, Triệu Vanh lập tức nghe thấy. Người đánh đàn rất thành thạo, một giai điệu du dương không ngừng vang lên.

Mặc dù chỉ nghe thấy tiếng đàn bên kia điện thoại, cũng không nhìn thấy tình hình của bên Lục Tinh Bình, Triệu Vanh cũng có thể tưởng tượng ra bàn tay xinh đẹp của Kiều Nam Kỳ đang dạo trên phím đàn.

Người đang chơi piano là Kiều Nam Kỳ.

Người này mặc kệ làm gì đều có thể làm giỏi, dễ như trở bàn tay, thậm chí lúc rảnh rổi chơi đàn, còn có thể khiến Triệu Vanh nhớ mãi giai điệu không quên.

Khúc nhạc này, Kiều Nam Kỳ đã chơi vài lần trong phòng đàn ở nhà.

Lúc đầu Triệu Vanh ở trong phòng nghe thấy còn chưa nhớ rõ lắm, nhưng sau vài lần liền biến thành như bây giờ, chỉ cần ẩn trong điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng du dương êm tai.

Như một tia gió thổi qua rặng thông xanh vào buổi sáng, lại như những giọt nước từ con suối rơi nhè nhẹ trên tán cây. Vui vẻ thoải mái.

Nếu Kiều đại thiếu sinh ra ở một gia đình nghệ thuật bình thường, y chắc chắn sẽ trở thành một nghệ sĩ piano xuất sắc.

Triệu Vanh trước kia từng thích bí mật ở phòng bên cạnh nghe Kiều Nam Kỳ luyện đàn.

Hoặc được Kiều Nam Kỳ cho phép, sẽ ngồi sau băng ghế piano lẳng lặng nghe.

Ruột bông ráchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ