Sau giờ trưa.
Triệu Vanh với Phương Trác Quần mới lo xong việc, liền về viện điều dưỡng cùng ăn tối với Triệu Mính.
Phương Trác Quần không phải người ít nói nên trong giờ cơm tía lia không ngừng. Từ chuyện cũ thời còn trẻ của Triệu Vanh mà Triệu Mính chưa biết, đến mấy chuyện vụn vặt thú vị mấy năm, cuối cùng còn nhắc tới chuyện sắp kết hôn với bạn gái.
Lúc nói tới việc để Triệu Vanh làm phù rể, Triệu Mính liếc nhìn Triệu Vanh từ từ hỏi: "Tiểu Vanh, sau này con còn định kết hôn không?"
Triệu Vanh bất ngờ.
Cậu nghĩ tới hôn ước còn chưa giải quyết xong với Lục Tinh Bình, lại nghĩ tới ngày sau.
"Chưa nghĩ tới ạ." Cậu nói xong liền cúi đầu ăn một miếng cơm.
Triệu Mính không hỏi nữa, Phương Trác Quần cũng không nhắc tới chuyện kết hôn tiếp.
Ăn cơm xong, Triệu Mính đi ngủ trưa, Triệu Vanh và Phương Trác Quần đi dạo trong sân.
Đông sắp tới, cũng không biết khi nào sẽ có tuyết đầu mùa.
Gió lạnh thổi vào mặt., Triệu Vanh đá hỏi sỏi dưới chân, nghe được giọng của Phương Trác Quần: "Triệu Vanh."
"Mày nghiêm túc gọi tên tao thế, tao sợ quá đấy."
"......" Phương Trác Quần trừng cậu nhưng mặt lại không có biểu tình gì, "Tao thật sự không định nhắc lại, muốn mọi chuyện cứ ngầm kết thúc như thế. Nhưng vừa rồi lúc ăn cơm, mẹ mày hỏi mày còn tính kết hôn nữa không, mày nói chưa nghĩ tới...."
"Mày...... Thật sự không thích Kiều Nam Kỳ nữa?"
Triệu Vanh dừng sức đá đá dưới chân ra ngoài.
Cậu cũng không né tránh câu hỏi này, mà làm nghiêm túc suy nghĩ, giống như vừa rồi mới trả lời Triệu Mính, vô cùng thành thật nói: "Thay vì nói không thích, mà phải nói là, tao không muốn thích nữa."
Cậu nhìn vẻ mặt muón nói rồi lại thôi của Phương Trác Quần mà cười lớn: "Mày đừng có nghĩ nhiều."
"Tao chỉ là ngu nhiều năm như vậy, đột nhiên nhận ra, có đôi khi lý tưởng với thực tế có ranh giới rõ ràng, con người cũng sẽ thay đổi. Tao tỉnh rồi, không muốn phạm sai lầm nữa, mà anh ta cũng chưa từng 'chìm' vào. Hiện tại tao và Kiều Nam Kỳ không hợp nhau."
Cái loại chuyện 'Thích' này, nếu thật sự có thể nắm giữ buông bỏ thoải mái, vậy sao lại có thể cố chấp chìm đắm vào nó trong năm tháng vô tận thế này?
Cậu thích Kiều Nam Kỳ nhiều năm như vậy, thậm chí nó đã ăn vào xương cốt.
Đúng vậy, là ăn vào xương cốt rồi, cậu mới hiểu được, mình phải cạo bỏ chúng từng chút một như thế nào.
Bệnh năng nhiều năm như vậy, tự mình đã trở thành bác sĩ tốt nhất của bản thân mất rồi.
Gió thu thổi đến làm đôi tay lạnh lẽo, cậu giơ tay lên chà vào nhau tạo nhiệt, không chút do dự nói: "Mày có thể đừng có cái kiểu hỏi vặn vẹo thế này hộ được không hở? Không có gì không thể nói, chia tay, kết thúc, không thể.... Muốn hỏi gì cứ hỏi, tao là loại người thích né tránh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruột bông rách
General FictionTác giả: Tây Qua Sao Nhục (Thịt heo xào dưa hấu) Thể loại: Hiện đại, Xuyên thư, Hào môn thế gia, Gương vỡ lại lành, Chủ thụ, Đô thị tình duyên, Pháo hôi, 1×1, HE. Độ dài: 95 chương + 4 phiên ngoại. Edit: Hắc Trư Beta: Zii Truyện được edit và đăng t...