Chương 15

691 58 11
                                    

Nhân viên ở một bên thu dọn những quả bida nằm rải rác, Kiều Nam Kỳ giơ cây cơ bi-a lên, nhắm ngay những viên bi chất đống trên bàn mà không nhìn Hạ Viễn Đồ.

Ánh mắt của y tập trung vào bida trên bàn nhưng lại vô thức chú ý tới tín hiệu bận của di động Hạ Viễn Đồ. Đó là âm thanh đầu dây bên kia không bắt máy, hình như Triệu Vanh còn cài nhạc chuông, không phải là vài tiếng nhạc đơn điệu mà là một bản tình ca du dương vang lên, có vẻ đây là một bản nhạc thịnh hành trên khắp phố phường mấy năm gần đây.

Kiều Nam Kỳ gọi điện thoại cho Triệu Vanh, trước nay vừa gọi đã có người bắt máy, chờ nhiều nhất cũng chưa mất giây. Nếu sau vài giây không trả lời, y cứ nhấn tắt, dù sao Triệu Vanh sau khi nhìn thấy cũng sẽ gọi lại liền.

Bài hát này trong ấn tượng của y, luôn là vài nốt nhạc đầu của bài hát.

Đây là lần đầu tiên y nghe được lời bài hát phía sau.

Tuy rằng bài hát này không hoành tráng như bản sonata, nhưng lại nhẹ nhàng không ngờ tới, những nốt nhạc từ từ tiến vào màng nhĩ, cho dù phải chờ đợi cũng khiến người ta kiên nhẫn hơn. Nhưng loại giai điệu này có chút khác biệt với Triệu Vanh trong ấn tượng của y, không phải dãy núi mờ mịt trống trãi mà là cảm giác như Triệu Vanh năm mười mấy tuổi ấy, sạch sẽ, xa hôi và yên tĩnh.

Kiều Nam Kỳ nghĩ tới Triệu Vanh trong bộ đồ học sinh, lúc này mới bừng tỉnh phát hiện, đoạn ký ức này vậy mà bây giờ vẫn rất rõ ràng.

Lúc này không hay, giai điệu bận rộn của bài hát đột nhiên bị cắt đứt --- đầu dây bên kia không ai nhận.

Hạ Viễn Đồ vô cùng thất vọng bước tới: "Triệu Vanh có phải không lưu số điện thoại của tôi không?"

Hắn nhìn Kiều Nam Kỳ, tuy rằng chưa nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng --- Kiều Nam Kỳ gọi nói không chừng sẽ bắt máy.

Chỉ là Kiều Nam Kỳ bình thường không thích bọn họ nhúng tay quá nhiều vào loại chuyện này, nhóm bọn hok có chút sợ hãi với Kiều Nam Kỳ, cho nên Hạ Viễn Đồ vẫn không dám nói quá nhiều.

Bình thường những lúc tụ họp thế này, Kiều Nam Kỳ sẽ không để ý tới cậu tí nào.

Nhưng hôm nay, Kiều tiên sinh lại đặt cơ bi-a xuống, gấu áo theo động tác của y thu lại, người này từ trong túi móc di động ra.

Trong danh bạ, số điện thoại của Triệu Vanh chỉ có lưu 2 chữ 'ZR' (Zhao Rong) đơn giản, cũng không biết do tiện tay lưu lại thế không nhưng một năm qua cũng chưa từng thay đổi. Mấy năm nay Kiều Nam Kỳ vẫn luôn có chuyện đè nặng, bận rộn trong ngòa, nhiều thứ trong di động cũng không sửa lại, hiện giờ mọi thứ đều giải quyết ổn thỏa, y mới phát hiện mình lưu rất qua loa.

Đầu ngón tay Kiều Nam Kỳ gõ gõ lên màn hình ghi chú, động tác khẽ dừng.

Lát nữa đổi tên đi.

Y ấn xuống.

Âm thanh máy bận vừa rồi mới nghe lần nữu lại truyền tới.

Kiều Nam Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng khi tiếng nhạc gần kết thúc sẽ bị giọng Triệu Vanh cắt ngang.

Ruột bông ráchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ