Chương 33

574 41 1
                                    

Cảm giác chua chát ập đến trong tâm trí, nhưng lại xen lẫn trong đó sự ấm áp xé nát ruột gan.

Khi còn trẻ lúc viết dòng địa chỉ xuống lòng tay Triệu Vanh, y vẫn chưa biết gia đình mình sẽ bị chia cắt, không biết rằng mình sẽ quay lại sống ở nhà cũ đường Xương Khê, cũng hoàn toàn không biết được, bản thân và Triệu Vanh sẽ lần nữa gặp lại nhau sau mấy năm.

Ngày đó cũng chỉ là một ngày có chút đặc biệt trong cuộc đời y, nhưng thời gian cứ thế trôi đi, nó cũng chỉ là ký ức ngắn ngủi trong dòng thời gian vô tận này --- đối với Triệu Vanh cũng vậy. Nhân tình này không cần phải trở thành gánh nặng cho chàng trai trẻ ấy, cho nên lúc ấy mới viết địa chỉ vào lòng bàn tay, thứ sẽ phai dần theo năm tháng, hơn nữa cũng không bao giờ nghĩ tới, Triệu Vanh sẽ đi tìm tới nơi đó.

Triệu Vanh tới rồi.

Không phải lúc sự đề phòng của y nặng nhất, trạng thái kém cỏi nhất rồi đột nhiên sáp tới, mà là... Vừa xuyên qua tấm màn mờ ảo, tình cờ giẫm trúng mảnh mềm mại nhất.

Tới đầy lặng lẽ không tiếng động.

Vậy mà, đã 12 năm.

Kiều Nam Kỳ nhìn tờ giấy bị mình nhàu nát, ánh mắt tập trung vào con số kia, hồi lâu không nhúc nhích.

Cho tới khi bên ngoài không biết bao nhiêu xe qua lakji.

Cho tới khi tiếng động cơ ồn ào và tiếng kèn vang lâu hồi lâu.

Cho tới khi màn hình di động từ từ tối tầm đi.

Lòng lại trĩu nặng đi. (Truyện được đăng duy nhất tại worpress và wattpad Lại Trùng Cung, vui lòng không đăng ở đâu khác)

Như có thứ vô hình đang nắm lấy trái tim bóp chặt lại, bóp nghẹt suy nghĩ của y.

Nhiều năm như vậy, vậy mà y lại lần nữa cảm nhận được cảm xúc xa lạ và bất lực thế này.

Nhìn thấy màn hình di động gần tối lại, đầu ngón tay đang đặt ở chỗ gọi điện vô thức ấn xuống.

Lần này bởi vì dùng sức mà trực tiếp ấn gọi đi.

Trên màn hình lập tức xuất hiện trạng thái chờ đợi.

Kiều Nam Kỳ giật mình.

...... Y muốn nói gì đây? Hay phải..... Hỏi gì giờ?

Hỏi Triệu Vanh tại sao lại đi khám sức khỏe? Hỏi Triệu Vanh sao lại vào bệnh viện? Hay là hỏi Triệu Vanh không nói cho mình?

Y nhớ tới cái đêm mình chờ ở trước cửa nhà Triệu Vanh, Triệu Vanh nở nụ cười không mang theo bất kỳ ý nghĩ gì nói với y: "Nhưng anh chưa từng bao giờ nghe tôi nói."

Chưa bao giờ.

Đúng vậy, là chưa bao giờ.

Tín hiệu máy chờ chỉ vang lên một tiếng, nhưng lại vô cùng rõ ràng trong căn nhà vắng vẻ này.

Kiều Nam Kỳ khẽ cử động ngón tay ấn tắt gọi.

Thời gian cuộc gọi quá ngắn, cũng không biết người đầu dây bên kia có nghe được không.

Y vậy mà lại do dự.

Chốc lát.

Đầu ngón tay lướt trên màn hình, chung quanh yên tĩnh tới nỗi y có thể nghe tiếng thở của mình.

Ruột bông ráchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ