Chương 42

236 29 5
                                    

Vài ngày sau đó.

Millay hiện đang cùng Phinks và Feitan cướp bài của một số người chơi. Cô vươn vai một chút trước khi lấy bài của anh chàng xấu số gặp phải mình.

Bỗng một giọng nói vang lên làm cô chú ý, là thông báo về việc có người chơi đã thu thập được 99 lá bài chỉ định và để tôn vinh đều này sẽ có sự kiện hỏi đố dành cho tất cả người chơi, ai trả lời đúng nhiều nhất sẽ nhận được lá số 0-Sự Ban Phước Của Người Cai Trị.

Millay nghe vậy liền cười khúc khích,có vẻ mấy nhóc nhà cô sắp phá đảo được trò chơi này rồi.

Dưới sự cạnh tranh của những người chơi khác để lấy lá bài số 0 thì bọn họ chẳng mảy may quan tâm đến. Cạnh tranh như vậy cũng phải thôi, nếu có được lá bài đó liền có thể bán lại với một cái giá trên trời cho những người chơi khác.

"Tính sao đây? Có kẻ sắp phá đảo game này rồi."

Phinks điệu bộ thản nhiên, chậm rãi bước đến chỗ Millay miệng đang nở nụ cười nhạt. Cô nhóc vẫn vô tư nghiêng đầu suy nghĩ gì đó một lúc rồi nhẹ giọng, đáp:

"Rời khỏi game thôi, dù sao chúng ta đã chơi ở đây khá lâu rồi."

Feitan bây giờ cũng đã đến chỗ hai người họ,vẫn là bộ dạng khó gần thường ngày. Anh ta đưa tay lên xoa xoa gáy của mình song liếc mắt qua Millay và Phinks.

"Tới lúc rời khỏi đây rồi."

Feitan cất tiếng, Millay gật đầu đồng ý với câu nói của Feitan, Phinks cũng không có ý kiến gì. Ba người bọn họ quay về thông báo quyết định này cho nhóm Shalnark.

...

"Hể? Chưa gì mà đã về rồi à?"

Shalnark là chủ nhân của câu nói đó,anh ta chống hông chán nản nói. Millay thở dài với cái con người này, cô liền lấy lí do trò chơi này sắp được phá đảo nên sẽ chẳng còn gì vui nữa mới may ra dụ dỗ được Shalnark trở về thế giới thực.

"À mà còn chuyện này, có vẻ toàn bộ lá Leave đã bị mua hết rồi."

Shalnark thoát khỏi trạng thái chán nản, anh ta vừa cho họ biết một thông tin quan trọng. Millay nghe vậy thì "Hể" một tiếng, đối với cô sử dụng lá Leave là cách nhanh nhất nhưng giờ không thể sử dụng nó được nên họ chỉ còn cách phải cuốc bộ đến cảng phía Tây để lấy mấy tấm vé thông hành.

"Đi thôi."

Phinks là người lên tiếng xuất phát. Khi tới nơi,không quá khó để họ lấy được mấy tấm vé thông hành. Millay đưa mắt nhìn quan cảnh xung quanh lần cuối, đây là nơi Ging đã mang Mei đến khi còn nhỏ. Đâu đó trong tâm Millay cũng đã có chút gì đó đồng cảm với Mei, cảm xúc, suy nghĩ, tâm hồn của cả hai bây giờ đã là một.

(Tạm biệt...Đảo Tham Lam)

...

Điều đầu tiên khi Millay trở về thế giới thật là hỏi các thành viên khác về chú mèo tam thể Rish của mình. Nói thật cô khá lo khi bỏ Rish lâu như vậy, khi gặp chắc phải chuộc lỗi với chú ta thôi.

Đáp lại ánh nhìn chờ đợi của Millay, Machi và Nobunaga lại nhìn nhau một lúc như giao tiếp gì đó. Lúc sau,cô gái tóc hồng Machi mới chỉ tay về phía một căn phòng cuối dãy hành lang. Millay tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu cảm ơn Machi rồi nhanh chân đi đến căn phòng cuối hành lang đó.

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ