Chương 1

1.5K 93 4
                                    

Mitsugi Mei, một cô gái 21 tuổi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cô lớn lên ở vùng đất Tokyo hoa lệ trong tình yêu của một gia đình trọn vẹn, ấm cúng. Sinh ra với cơ thể và thể chất khá yếu nhưng cô vẫn được bố mẹ hết lòng yêu thương.

Bố cô là người mang vóc dáng cao lớn tuy nhiên ông lại rất tốt bụng, hai từ lương thiện và bao dung là những từ ngữ đúng nhất để miêu tả ông ấy. Bố luôn là người bao che, dung túng cho những lỗi lầm của cô khi bé. Mặc dù sao đó ông ấy sẽ bị mẹ cô rầy la một trận tanh bành...

Còn mẹ cô thì là một người vợ chuẩn mực của gia đình. Bà ấy một tay lo toan tất cả mọi chuyện trong nhà, không hạt bụi nào có thể tồn tại trong nhà cô quá lâu. Tuy nhiên bà ấy là người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, chính vì vậy lễ nghĩa là thứ đầu tiên Mitsugi Mei được học.

Hai con người với tính cách đối lập nhau tưởng chừng không hợp nào ngờ lại về chung một mái nhà. Tựa như những câu chuyện tình yêu trong cổ tích, họ yêu thương nhau thật lòng và có cho mình cô con gái nhỏ. Bởi vì là kết tinh tình yêu của họ nên dù cho đứa trẻ ấy có yếu ớt, có nghịch ngợm họ vẫn luôn dang tay che chở cô.

Mái nhà ấy quả thật rất hạnh phúc với những tiếng cười hằng ngày. Cứ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc như vậy nhưng cho đến một ngày mưa lạnh lẽo, cô mất tất cả. Gia đình cô bị một tổ chức mafia ám sát, buồn cười thay bọn họ lại nhận nuôi dạy cô, khi cô hỏi họ chỉ bảo rằng:

"Coi như chuộc lỗi đi, nhóc đâu có tội tình gì để giết."

Cô lúc đó còn bé nên chẳng hiểu gì chỉ nhẹ gật đầu với những lời họ nói. Bọn họ đưa cô về căn cứ, nuôi dạy cô một cách cẩn thận từng li từng tí, họ dạy cô rất nhiều thứ trong cuộc sống và thậm chí là lòng người.

...

Năm Mei 5 tuổi.

"Đừng tin tưởng ai khác ngoài bản thân mình, lòng người là thứ khó đoán dù cho thân thiết cách mấy cũng đừng nhẹ dạ cả tin."

Một người đàn ông to lớn mặc một bộ vest đen khuôn mặt khá đáng sợ vì những vết sẹo nhưng khi nói chuyện với cô lại rất nhẹ nhàng.

"Cháu hiểu rồi ạ."

Mei từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi nên đã nhanh chóng đáp lời người đàn ông một cách ngoan ngoãn.

Thấy Mei nói thế người đàn ông khẽ xoa mái tóc của cô rồi nở nụ cười tươi anh ta nói tiếp.

"Từ giờ chúng ta đã là người một nhà nên có gì cứ tâm sự với ta, tên ta là Kojitsu."

...

Năm Mei 12 tuổi.

Cô nhóc lần thứ hai trải nghiệm cảm giác nhìn người khác chết trước mặt mình nhưng không phải là người thân mà là một người xa lạ. Cảm giác ghê tởm cùng buồn nôn trong lòng khiến cả cơ thể Mei cứng đờ, hơi thở em thoáng chút hoảng loạn. Tay cô bấu chặt vào phần ngực trái khiến một phần áo nhăn nhúm đến đáng thương.

Kojitsu trong lúc nổi hứng đã mang cô theo làm nhiệm vụ, có hơi quá sức khi để một đứa trẻ nhìn cảnh máu me này nhưng đây là điều cần thiết. Tổ chức của họ đang muốn đào tạo Mei thành sát thủ khi nhận báo cáo của Kojitsu về quá trình học tập và rèn luyện của Mei. Họ đánh giá Mei rất có năng lực trở thành một sát thủ bắn tỉa hoặc đại loại vậy.

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ