Chương 2

980 73 1
                                    

Tâm can vỡ nát bởi sự phản bội của người mình tin tưởng, cô cảm thấy thật sai lầm khi tin tưởng hắn, cô hận bản thân vì đã quá dễ dãi, đã quá tin tưởng một người. Nếu có kiếp sau, cô chỉ muốn bắt đầu lại tất cả...
.
.
.

Giật mình mở mắt, Mei bàng hoàng nhìn xung quanh tự hỏi liệu đây có phải địa ngục hay không.

"Cháu bé cháu ổn chứ?"

Một bà lão trong tay là một rổ cá hỏi cô.

"À vâng cháu ổn-"

Vội đưa tay che miệng,giọng của cô lạ quá nó nghe không giống giọng của người trưởng thành, cô nhìn xuống đôi tay của mình đây đích thị là đôi tay của một đứa trẻ.

"Cháu trông không ổn lắm,hay là cháu về nhà bà nghỉ ngơi một lát, được chứ?"

Cô vẫn còn bàng hoàng nhưng giọng bà lão kéo cô về thực tại, cô cảm thấy lời nói và hành động của bà không mang ý xấu liền gật đầu đi theo bà lão.

Đến nơi cô chợt thấy ngôi nhà trước mặt có chút quen mắt, cô không suy nghĩ gì nhiều nghĩ chắc trước thấy ngôi nhà giống vậy nên quen mắt, cô theo bước bà lão vào trong nhà.

"Mito bà về rồi đây."

Cô đứng hình.

Mito? Đây chẳng phải tên của người dì của Gon trong bộ anime HunterxHunter sao?!

Cô trấn an bản thân chắc là tên giống thôi cô nghĩ nhiều rồi, cô cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi ngước mặt lên, đập vào mắt cô chính là người có mái tóc cam ngắn và hơn hết người đó chính xác là dì Mito của Gon!

"Bà về rồi ạ? Huh? Cô bé này là...?"

"A bà thấy cô bé ở gần chợ, cô bé có vẻ mệt nên bà đưa cô bé về đây nghỉ ngơi."

Bà lão cười hiền từ nhìn cô, giờ cô biết chính xác bà lão này là ai rồi.

Bà nội của Gon.

"Thế ạ? Xin chào cứ gọi là dì Mito nhé. Cô bé để dì tắm cho con nhé."

Mei nhìn quần áo của mình, trời ạ nó rách tả tơi và bẩn nữa, nghĩ tới cảnh mình mặc như thế này đi lon ton nãy giờ liền xấu hổ mà gật đầu với Mito.

Mito dắt cô vào nhà tắm và bảo cô cởi đồ vào trong trước trong khi đợi mình đi tìm quần áo, Mei vâng một tiếng rồi vào trong trước, cô cởi đồ và nhìn cơ thể mình, đích thị là cơ thể của một cô bé. Cô nhìn vào thau nước để xem gương mặt mình thầm cảm thán, nó khá giống gương mặt trước kia của cô nhưng thay vì tóc đen mắt đen lại là mái tóc trắng cùng với đó là đôi mắt xanh biển nhạt.

(Ba mẹ nhóc này đẻ cũng khéo quá rồi đó!)

Mei thầm nghĩ rồi từ từ bước vào trong bồn tắm ngâm mình một lúc, Mito lúc này đã quay lại cô ấy bảo Mei bước ra khỏi bồn tắm để cô ấy gội đầu cho.

"Dạ vâng."

Mei ngoan ngoãn nghe lời, cô để Mito gội đầu cho mình mặc dù đã hai mấy tuổi rồi nhưng hiện tại cô đang ở thân xác của một cô nhóc nên chỉ còn cách nghe lời.

"Cháu tên là gì?"

Mito vừa gội đầu cho Mei vừa hỏi, Mei trầm ngâm một chút cô nghĩ

(Dù sao cũng xuyên không rồi,có nên lấy cái tên khác không dù sao cái tên cũ làm mình nhớ đến hắn ta.)

"Cháu là Millay Santlaris ạ"

"Millay nghĩa là pha lê nhỉ? Cháu có một cái tên đẹp đó!"

Mito cười hiền hậu với Millay, xả nước để bọt xà phòng trôi đi Mito lau tay rồi nói

"Dì để quần áo ở ngoài đó, cháu ngâm mình một chút rồi ra nhé! Đừng ngâm lâu quá rất dễ bị bệnh đó."

Mito bước ra ngoài để lại không gian riêng cho Millay, cô bước vào bồn tắm ngâm mình

(Cơ thể này nhìn sơ chắc khoảng tầm 13 tuổi...Mito-san và bà trông trẻ hơn trên anime vậy có nghĩa đây là khoảng thời gian trước khi bắt đầu cốt truyện...)

Ngửa mặt tận hưởng dòng nước sau đó nhanh chóng lau khô tóc và cơ thể mình, cô cầm bộ đồ trên tay, một chiếc áo thun cùng quần ngắn, là đồ của con trai.

(Là đồ của nhóc Gon)

Millay không bận tâm mấy mà mặc vào cô bước xuống nhà bếp nơi có bà và dì Mito đang chuẩn bị bữa trưa, bên cạnh là một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn cô, Millay mãi nhìn cậu nhóc mà ngẩn ra một chút. Thú thật cô khá thích Gon, một cậu nhóc nhiệt huyết tới nỗi năng lượng của cậu ta khiến cô cảm thấy vui vẻ vô cùng khi xem phim.

"Cháu tắm xong rồi à?"

"Dạ vâng, cảm ơn bà và dì đã chăm sóc con ạ"

Cô lễ phép cúi đầu với bà, giọng cô thành công thu hút sự chú ý của Gon và dì Mito

"Ối chà đừng khách sáo như vậy chứ!"_Bà

"Lại đây cùng ăn trưa đi Millay"

Bà và Mito vui vẻ trả lời cô bé, Gon nhìn vào cô rồi thì thầm hỏi nhỏ với dì Mito sau đó chạy đến chỗ Millay tươi cười giới thiệu.

"Em là Gon Freecss năm nay 9 tuổi hân hạnh được gặp chị!!"

(Huh? 9 tuổi vậy là mình xuyên vào trước 3 năm khi cốt truyện bắt đầu)

"Chị là Millay Santlaris 13 tuổi hân hạnh gặp em Gon."

Millay mỉm cười nhìn Gon, cô cảm thấy được nhìn nhóc này gần như vậy thật tuyệt, ôi cái năng lượng tích cực này khiến cô muốn ngã quỵ mất thôi

"Oa tên chị thật sự rất đẹp đó!"

Cô nghe vậy chợt cúi gầm mặt khiến Gon khó hiểu.

(Không lẽ mình nói gì sai hả ta..)

Cậu nhóc thầm nghĩ, Gon định lên tiếng xin lỗi Millay thì nhận ra cả người cô đang run lên, cô ngẩn mặt lên hoá ra là đang cười khúc khích bởi lời nói ngây ngô của Gon.

Cô xoa đầu Gon rồi bảo:

"Xin lỗi nhé tại chị thấy em dễ thương quá nên không kìm được ~"

Dì Mito lúc này gọi cả hai vào ăn cơm,cô vui vẻ cùng Gon "Vâng " một tiếng rồi tiến vào ngồi vào bàn.

Cô nhìn mọi người cầu nguyện trước bữa ăn mà chỉ im lặng nhìn, đợi khi mọi người cầu nguyện xong cô mới bắt đầu ăn cùng mọi người.

Đó là bữa ăn đầu tiên cô cảm thấy được niềm vui cùng sự ấm nóng của đồ ăn.

(Thật khác biệt)

[ĐN HxH] Chốn Dừng Chân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ