Ngày xuân ánh mặt trời ấm áp, nhu hòa. Chiếu vào trên gò má của người, vô cùng thoải mái, không làm người cảm thấy khô nóng, tâm tình cũng không khỏi trở nên vui vẻ hơn, thỉnh thoảng còn có cơn gió nhẹ lướt qua gò má, giống như đứa trẻ tinh nghịch, hôn xuống, xúc cảm mềm mại.
Dưới ánh mặt trời vừa vặn có một người đi ra, làm cho khu biệt thự vốn đang rất an tĩnh, tăng thêm một chút sức sống.
Ngay sau đó, ở phía sau anh có một nhân viên công tác mang theo camera màu đen cũng đi ra, vẫn luôn đi theo bên cạnh, người sáng suốt đều biết họ đến đây quay chương trình.
Lục Ly hơi hơi nghiêng đầu, đi không nhanh không chậm, quay hình đoạn còn lại, hôm nay là ngày cuối cùng, không khỏi có chút cảm khái.
Mặc dù lúc mới bắt đầu, Lục Ly không quá thích chương trình này, chủ yếu là do người đại diện thu xếp, nghe nói để cuộc sống buồn tẻ của anh thêm một chút lạc thú, cho nên liền nhận cho anh chương trình như vậy.
Lục Ly trầm ổn đi tới phía trước, ánh nắng mùa xuân ôn hòa rơi trêи mặt đất, ở đây không có nhà để che nắng, đúng lúc có thể tắm nắng, rất là thoải mái.
Anh cố ý đi sang bên kia, trêи người Lục Ly mặc một chiếc áo khoác nắng màu đen, nhìn qua cũng không giống một người đàn ông thành thục hai mươi tám tuổi.
Áo khoác làm cho anh như trẻ hơn mấy tuổi, chỉ là trêи mặt anh, vẫn không có một chút biểu tình, môi hơi nhếch, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm phía trước.
Đột nhiên, một âm thanh truyền tới bên này, làm cho Lục Ly dừng bước.
"Meo."
Nhuyễn Nhuyễn quan sát xung quanh, thấy không có người, mới dám lén lút nhẹ nhàng "meo" một tiếng, cô muốn đi phơi nắng.
Mới vừa bước ra một bước nhỏ, trước mặt liền có một bóng màu đen hạ xuống.
Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa tròn vừa đen nhìn người khổng lồ trước mặt.
Nhắm mắt, lại mở ra, đôi mắt đen của cô có chút dọa người, nhưng cũng sáng ngời, nhìn người trước mắt, trong nháy mắt ngẩn ra.
Đây là Lục... Lục... Lục Ly?
Nhuyễn Nhuyễn lại chớp mắt, nhìn lần nữa.
Là Lục Ly! Cô xác định!
Lục Ly nhìn chằm chằm con mèo một hồi, khom lưng ngồi xổm xuống, vươn tay sờ sờ bộ lông trắng của con mèo, người nó mềm như bông, rất thoải mái.
Giọng của anh trầm thấp, âm sắc mang đặc thù riêng của vùng bản địa: "Con mèo nhỏ thật đáng yêu." Lục Ly bây giờ, ánh mắt nhu hòa, cả người giống như dỡ xuống từng lớp băng, trở nên ôn hòa hơn.
Nhuyễn Nhuyễn bế tắc, lần nữa kêu tiếng ' meo ', còn dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay Lục Ly.
Mọi người đều biết, thần tượng của cô là Lục Ly, hơn nữa chỉ thích mình anh, thuộc loại fan trung thành.
Từ khi lên cao trung, điện thoại của cô có mấy nghìn ảnh chụp của Lục Ly, bài hát cũng đều của Lục Ly, Lục Ly đóng phim truyền hình, tham gia gameshow, toàn bộ đều tải xuống, cất giữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...