Chương 81

32 1 0
                                    

Đáy lòng Nguyễn Nhuyễn kinh hãi bởi vì câu nói này của Lục Ly.

Cô không biết Lục Ly phát hiện lúc nào, cũng không biết Lục Ly bây giờ nói những lời này có ý gì.

Nhưng bây giờ lúc này, chỉ có thể mặc cho Lục Ly ôm mình.

Bên trong căn phòng an tĩnh hồi lâu, Nguyễn Nhuyễn mới chớp chớp mắt nói: "Lục Ly."

"Ừ?"

"Anh không cảm thấy sợ hãi sao?" Cô đã từng là một con mèo.

Chuyện như vậy, Nguyễn Nhuyễn không biết có bao nhiêu người có thể tiếp thu được, tuy nói chỉ là linh hồn, nhưng vẫn làm người cảm thấy khó có thể tin.

Lục Ly cười khẽ, vuốt đầu cô nói: "Sợ chứ."

Anh hơi dừng chốc lát, cảm thụ được người trong ngực thân mình cứng đờ, cười nhẹ, hôn vành tai cô, đè thấp giọng nói: "Nhưng cho dù có sợ, cũng nguyện ý tin tưởng."

Nếu như đổi lúc trước, Lục Ly thật sự không dám nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng hiện tại, lại cảm thấy rất có khả năng.

Bởi vì anh diễn vai Chu Uyên, tuy nói hiện tại không phải thế giới kia, nhưng Lục Ly vẫn luôn cảm thấy vận mệnh chú định như có gì đó đang chỉ dẫn mình, để cho anh tin tưởng ý nghĩ đáng sợ hình thành trong đầu này.

Cho đến khi từng bước một chứng thật.

Thật ra rất nhiều lần, Nguyễn Nhuyễn đều có lộ ra dấu vết, ví như ngẫu nhiên nói ra miệng, còn có trước đó không lâu Lục Ly mang cô trở về nhà mình bên kia, cố ý trở về lấy ít đồ.

Nguyễn Nhuyễn nói muốn đi vệ sinh, không đợi Lục Ly nói nhà vệ sinh ở đâu, cô đã quen cửa quen nẻo tìm được.

Một lần có thể nói là bằng cảm giác, nhưng đối với rất nhiều thói quen sinh hoạt, Nguyễn Nhuyễn cũng hiểu biết.

Nhiều lần, nếu Lục Ly không nghi ngờ, thật không có khả năng.

Nguyễn Nhuyễn thẳng người lên, ngước mắt nhìn anh: "Vậy anh sợ còn... " Còn ôm em, còn vẫn luôn ở chung với em như vậy? Câu nói kế tiếp, Nguyễn Nhuyễn không có dũng khí nói ra.

Cô là một người dễ rút vào trong mai rùa.

Lục Ly cười khẽ, cúi đầu hôn hôn khóe môi cô, khẽ cắn một chút, thấp giọng ừ một tiếng: "Nhưng anh càng sợ, em không ở bên cạnh anh." Đưa tay xoa xoa đầu cô, Lục Ly thấp giọng giải thích cho cô: "Mặc dù mới bắt đầu, anh cũng cảm thấy ý nghĩ này rất quỷ dị, chắc không có bất kỳ người nào sẽ tin, nhưng sự thật lại chính là như không phải sao?"

Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng, chớp chớp mắt nói: "Thật ra em cũng cảm thấy rất quỷ dị, lúc trước khi biến thành mèo, chắc bởi vì em chết như thế có chút oan, trời cao thấy em đáng thương."

Lục Ly ừ một tiếng, ôm chặt người nói: "Về sau có anh ở đây, một chút cũng không thể thương hại."

Nguyễn Nhuyễn bật cười, nói chuyện lúc đó cho Lục Ly, từ khi mình biến thành mèo được vài ngày sau đó gặp được anh, lại đến rất nhiều chuyện sau đó, ngày tháng hai người ở chung có thể không cần nhiều lời, đó là thời gian thuộc về hai người, sau lại sở dĩ rời đi, Nguyễn Nhuyễn giải thích một chút, giải thích xong, cô nhìn về phía Lục Ly: "Vì sao lúc ấy anh đau lòng như vậy?"

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ