Nguyễn Nhuyễn ho nhẹ, liếc nhìn Lục Ly nói: "Đang ghi hình đấy."
Lục Ly nhướng mày, quay đầu nhìn qua người quay phim đang nghẹn cười, anh dừng một chút nói: "Trần Diễm không nói, trong công việc người quay phim không thể cười sao?"
Người quay phim vô cùng nghiêm túc trả lời: "Trần đạo không có nói như vậy."
Lục Ly: "......"
Nguyễn Nhuyễn bật cười, ôm cánh tay Lục Ly cười run lên.
Vỗ vỗ bả vai Lục Ly, Nguyễn Nhuyễn cười trêu ghẹo nói: "Sắp tới rồi đấy, anh lát nữa mua cho em cái túi chườm nóng được không?"
"Được." Lục Ly cúi đầu nhìn cô, vươn tay xoa xoa bàn tay lạnh băng của cô: "Đợi lát nữa liền đi mua."
"Ừm."
Hai người cúi đầu ngọt ngào nói chuyện, hoàn toàn là không màng người khác cùng máy quay phim.
Nhϊế͙p͙ ảnh gia yên lặng ăn cẩu lương, không nói lời nào.
Không bao lâu, mấy chiếc xe tạo thành một đội ngũ dừng ở trước một căn nhà không tệ.
Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly xuống xe, chào hỏi các khách quý khác.
Đi theo người khác, cầm hành lý đi vào.
Không thể không nói, Trần Diễm chọn nơi này rất tốt, Nguyễn Nhuyễn vừa xuống xe liền nhìn chung quanh một vòng, thật sự như lời đồn vậy, mặt biển rộng xuân về hoa nở, chỉ tiếc là, hiện giờ là mùa đông, mà không phải mùa xuân.
Nhưng nhà đối mặt với biển rộng, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ.
Đi vào bên trong biệt thự, biệt thự rất lớn, xung quanh rất nhiều hoa nhỏ, giống như một tòa thành hoa vậy, trêи tường, bên cạnh, cùng với hành lang, trêи bàn công đều phủ đầy hoa nhỏ.
Hai mắt Nguyễn Nhuyễn hơi sáng lên, vô cùng vui sướиɠ.
Hai nữ khách quý còn lại cũng nhịn không được tán dương: "Nơi này thật là đẹp."
"Đúng vậy, rất đẹp."
"Trần đạo anh đi đâu mà tìm được căn nhà đẹp như vậy?"
Trần Diễm nhướng mày, tự tin cười: "Muốn tìm tự nhiên sẽ tìm được thôi."
Thật ra hoa ở đây là bọn họ ngày hôm qua tăng ca thêm giờ gấp gáp làm, mấy chục nhân viên làm việc, cùng nhau chung tay cố gắng tạo ra kết quả.
Hiện tại xem ra, rất đáng giá đấy.
Dẫu sao khách quý rất thích.
Lục Ly ghé vào bên tai Nguyễn Nhuyễn, cười hỏi: "Rất thích?"
Trong mắt Nguyễn Nhuyễn lóe ánh sáng, gật đầu liên tục không ngừng nói: "Thích chứ, thật đẹp."
Lục Ly nhìn chung quanh một vòng, ngôi nhà rất độc đáo, rất đặc biệt.
Cô gái nhỏ sẽ thích, cũng là hiện tượng tự nhiên mà thôi.
Lục Ly cười khẽ nói: "Về sau nhà của chúng ta cũng sẽ đẹp như vậy."
Nguyễn Nhuyễn cong cong môi, liếc nhìn Lục Ly nói: "Nói cái gì đâu chứ."
"Ăn ngay nói thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...