Chương 60

51 3 0
                                    

Sau giờ Ngọ ánh mặt trời thưa thớt,

Nguyễn Nhuyễn ăn cơm trưa xong liền ngồi dưới cây đại thụ.

Tục ngữ nói ngồi dưới cây đại thụ hóng mát rất tốt, đúng thế thật, cô cầm kịch bản ngồi ở chỗ đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào kịch bản, nhưng tâm tư lại không đặt ở trong đó.

Từ khi bắt đầu buổi sáng cho đến bây giờ, cô đều chịu không nổi ánh mắt cười như không cười của Lục Ly thỉnh thoảng nhìn đến mình.

Nguyễn Nhuyễn sờ sờ mũi, không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là vì sao, cũng chỉ mới trôi qua một đêm mà thôi, ánh mắt Lục Ly nhìn cô sao lại kỳ quái như vậy?

Cô suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên do.

Chẳng lẽ là bởi vì lát nữa phải quay cảnh hôn? Vậy cũng không đúng, cũng không phải là Lục Ly tự mình lên mà.

Thở dài, Nguyễn Nhuyễn đem kịch bản che ở trêи mặt mình, chặn tất cả tầm mắt.

Trước mắt đen nhánh, cô lặng im tự hỏi, hay là Lục Ly đã biết thân phận của cô? Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Nguyễn Nhuyễn lại cảm thấy không có khả năng, cô không có lộ ra gì cả, cũng mới chung sống với Lục Ly hai ngày thôi.

Nguyễn Nhuyễn nghĩ mãi mà không ra, vô cùng buồn rầu.

Cô cũng không biết phải thế nào đuổi theo Lục Ly, mặc dù Lâm Thanh nói không cần sợ, nhưng thực ra cô rất sợ, chủ yếu không đủ tự tin, cảm thấy giữa mình cùng Lục Ly có chênh lệch rất lớn.

Lục Ly quá mức ưu tú, mà mình, bất kể từ phương diện nào mà nói, đều không có bao nhiêu đặc biệt, diện mạo cũng không coi là đẹp, không thể xưng là mỹ nhân xinh đẹp, duy nhất được người ta khen nhiều chắc là má lúm đồng tiền cùng gương mặt tươi cười của cô, mọi người đều nói cô cười rộ lên rất đẹp, đặc biệt ấm áp, giống như bông hoa vừa mới nở rộ vậy.

Tươi đẹp, có tinh thần phấn chấn.

Nguyễn Nhuyễn ở bên này yên lặng tự hỏi, Lục Tê cùng Lục Ly ngồi cạnh nhau, cô chống cằm nhìn anh trai của mình, ngẫu nhiên dời tầm mắt tới trêи người Nguyễn Nhuyễn không thấy mặt.

"Anh."

"Gì vậy?"

"Anh có phải có ý khác với chị Nguyễn Nhuyễn hay không?" Lục Tê nghiêng đầu hỏi anh, "Em vẫn luôn cảm giác anh đối với cô ấy không giống như các nữ diễn viên khác."

Lục Ly liếc mắt nhìn cô một cái: "Em cảm giác?"

Lục Tê chậc một tiếng: "Đương nhiên, chúng là là anh em mà, thần giao cách cảm."

Nghe vậy, ngay cả ánh mắt Lục Ly cũng không nhìn cô, "Ừ, vậy em nói có ý gì khác nào."

Lục Tê nghĩ nghĩ, nói là thích nhỉ, cô lại cảm thấy không phải, cảm giác đó nói không nên lời, dù sao cũng cảm thấy Nguyễn Nhuyễn đối với anh mà nói rất đặc biệt.

"Không biết nói như thế nào."

Lục Ly ừ một tiếng: "Vậy cũng đừng đoán mò."

Lục Tê: "...... À."

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ