Nguyễn Nhuyễn đúng là một tiểu bạch thỏ, nhưng đó là những chuyện trêи đó.
Cô cho dù là tiểu bạch thỏ, lại không rành thế sự, cũng biết Hứa Minh làm cái gì.
Vừa rồi, lúc nhìn thấy đáy mắt sợ hãi của Hứa Minh, Nguyễn Nhuyễn cũng đã biết chân tướng.
Nếu nói ban đầu chỉ có 80%, như vậy hiện tại, đã là 90%, nhưng vẫn có một điều không xác định, vẫn hy vọng hắn chính miệng thừa nhận.
Hứa Minh đang không ngừng lui về phía sau, cho đến khi không còn đường để lui.
Phía sau hắn là một cái ghế sô pha, đúng lúc dựa vào bên tường, mà hiện tại, cả người hắn cũng rụt lại chỗ đó.
Nguyễn Nhuyễn tới gần Hứa Minh cách chỉ một bước chân, dừng.
Cô nhìn về phía Hứa Minh: "Còn nhớ tôi không?"
Hứa Minh hơi ngừng, qua hồi lâu, mới lắc đầu kiên trì nói: "Tôi không quen cô, không biết mấy người tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì."
Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn cười khẽ: "Thật sự không quen biết?"
Cô cúi đầu nhìn vẻ mặt Hứa Minh, nói: "Vừa rồi không phải tôi đã nói sao, tôi là Nguyễn Nhuyễn, chẳng lẽ tên này ông cũng không nhớ rõ? "
Hứa Minh nhìn thần sắc của cô, kiên trì: "Tôi không quen Nguyễn Nhuyễn nào cả."
Nguyễn Nhuyễn cười khẽ, nói tên của cha mình: "Ông ấy thì chắc ông vẫn còn nhớ rõ chứ?"
Nguyễn Nhuyễn cũng không khách khí nhiều với Hứa Minh, trực tiếp ngồi xuống đối diện hắn, ngước mắt nhìn thẳng hắn: "Chính ông đã làm chuyện gì, có cần tôi phải nói ra không?"
Cô cúi đầu cười, đưa tay lấy tài liệu Trần Bân chuẩn bị cho cô ra.
Ý vị thâm trường à một tiếng nói: "Nghe nói ông gần đây cũng chưa về nhà đúng không, đều ở tại khách sạn đấy, trúng số độc đắc sao?"
Cả người Hứa Minh cũng đang phát run, hoảng sợ nhìn Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn giễu cợt: "Gan của ông thật ra cũng không lớn lắm nhỉ."
Đây là lời nói thật, Hứa Minh nếu có lá gan, mấy năm nay cũng không đến mức vẫn luôn như vậy, chỉ dám đánh chút cờ bạc, hắn không có can đảm gì, gần như rất nhiều thứ cũng không dám chạm vào.
Lúc này đây, Nguyễn Nhuyễn đoán chừng hắn bị ép mới đi làm chuyện này.
Nhưng kể cả có phải như cô nghĩ không, đều không thể tha thứ.
Nguyễn Nhuyễn tiếp tục cầm tài liệu Trần Bân đưa, nghĩ nghĩ, khi nhìn đến khoản phá bỏ và di dời, giễu cợt: "Còn có khoản phá bỏ và di dời, 300 ngàn nhiều thật nhỉ?"
Cô nói, bật cười: "Hứa Minh, ông nói không quen biết tôi, vậy khoản phá bỏ và di dời thuộc về ai, chắc ông vẫn biết chứ?"
Gia đình Nguyễn Nhuyễn, lúc cô học tiểu học ông bà liền qua đời, tốt nghiệp sơ trung cha mẹ xảy ra tai nạn xe cộ, bởi vì là con một, cho nên cũng không có thân thích gì.
Cho dù là có, cũng sẽ không tới đòi cô khoản phá bỏ và di dời, cũng không khả năng sẽ được thông báo đến lấy khoản tiền này.
![](https://img.wattpad.com/cover/348699148-288-k201910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...