Chương 49

39 2 0
                                    

Sau khi nói xong, bên trong căn phòng nháy mắt an tĩnh lại.

Cửa sổ hơi mở, gió thổi lọt vào bên trong, thổi một góc rèm cửa sổ, cũng thổi lông trêи người Nguyễn Nhuyễn, có chút đong đưa.

Trần Bân trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Ly, chớp chớp mắt: "Lục Ly, cậu biết mình đang nói cái gì không?"

Lục Ly nhướng mày, liếc nhìn Trần Bân, sau đó quay đầu lại, cúi đầu nhìn Nguyễn Nhuyễn, đưa tay nhéo mặt cô một cái, thấp giọng hỏi: "Không dỗ?"

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Không phải là không dỗ, quan trọng là phải dỗ như thế nào?

Lục Ly khẽ cười một tiếng, nhéo nhéo lỗ tai cô, thanh âm trầm thấp nói: "Ừ, một chút cũng đều không ngoan."

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Nam thần uống lộn thuốc sao?

Trong đầu nghi vấn bay quanh.

Một hồi lâu sau, Nguyễn Nhuyễn mới đi lại gần bên Lục Ly, kêu một tiếng.

"Meo."

Lục Ly nhìn cô chằm chằm, lấy ánh mắt ý bảo cô tiếp tục.

Nguyễn Nhuyễn bế tắc, chỉ có thể tiếp tục kêu.

Cũng không biết kêu bao lâu, Lục Ly rốt cục cũng vươn tay ôm cô lên xoay người đi tới trêи giường, nhẹ giọng nói: "Không tồi."

Trần Bân đối với một loạt hành động của Lục Ly, quả thực không biết nói gì.

Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lục Ly liền quay đầu lại nhìn về phía Trần Bân, nhướng mày: "Anh còn chưa đi sao?"

Trần Bân: "...... Đi đi đi, không quấy rầy cậu cùng mèo của cậu ân ân ái ái."

Lục Ly: "......"

Nguyễn Nhuyễn: "......"

Tiếng đóng cửa vang lên, Trần Bân đi rồi, trong phòng chỉ có Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly, sau khi bế Nguyễn Nhuyễn lên giường, Lục Ly liền một tay xoa xoa người cô, một tay cầm kịch bản xem.

Nguyễn Nhuyễn yên lặng chui vào trong chăn, lúc trước, cô ngủ cùng Lục Ly, Lục Ly còn có ý thức ngăn cách với mình, nhưng bây giờ, hình như hoàn toàn không còn nữa.

Mặc cho Nguyễn Nhuyễn ngủ chung với anh, cùng một chăn một giường, thỉnh thoảng cũng mặc cho Nguyễn Nhuyễn nằm ở trêи bụng Lục Ly ngủ.

Sẽ không lại ném cô đi.

Hoặc là nói, Lục Ly cho tới bây giờ cũng chưa từng ném cô đi.

Ánh trăng tĩnh lặng, bên trong khách sạn an an tĩnh tĩnh, phòng cách âm có hiệu quả không tồi, Nguyễn Nhuyễn đang ngủ, lúc sắp ngủ, hệ thống đột nhiên xuất hiện nói chuyện.

"Nhiệm vụ mới của cô, cô phải làm sao?"

"Có ý gì?"

Hệ thống dừng một chút, bản thân cảm thấy có chút khó để mở miệng: "Chính cô bây giờ muốn làm nhiệm vụ mới của cô không?"

Nguyễn Nhuyễn hơi ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn người còn đang đọc kịch bản, trêи tủ đầu giường đặt đèn, ánh đèn chiếu lên trêи mặt anh, một mảnh nhuộm vầng sáng.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ