Từ sau khi Lục Viễn sinh ra liền được mọi người chung quanh yêu thích.
Miệng của bé rất ngọt, tuy rằng là bé trai nhưng vẫn dỗ các dì xung quanh tâm hoa nộ phóng.
Gọi chị Lâm Thanh, gọi chị Cố Y.
EQ bậc này, Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn thấy không giống mình, lại càng không giống Lục Ly.
Anh khi còn nhỏ cũng không bướng như tiểu tử này, Lục Viễn là cung song tử, tính cách có tính hai mặt, lúc ngoan ngoãn, vô cùng an tĩnh, đến lúc không ngoan ngoãn, đánh nhau gì cũng có.
Nguyễn Nhuyễn đau đầu không thôi.
Mà Lục Ly, càng không thích tiểu tử này.
Bởi vì bé vẫn luôn cướp vợ của mình.
Tên Lục Viễn là Nguyễn Nhuyễn lấy, bởi vì cô thích Chu Uyên trong, nhưng lấy cùng một tên thì không tốt lắm, cho nên lấy một tên đồng âm.
Lục Viễn vào lúc hai ba tuổi, cũng đã biết xem sắc mặt hành sự.
Lục Ly thỉnh thoảng sắc mặt không tốt lắm, bé liền biết được đi tìm Nguyễn Nhuyễn tìm kiếm an ủi.
Lục Ly đúng thật có tức cũng không thể phát ra với tình huống này.
"Lục Viễn."
"Ba ba làm sao vậy?" Lục Viễn đang cúi đầu chơi đồ chơi, nghe tiếng phía sau liền quay đầu nhìn.
"Con có muốn giống các bạn nhỏ khác đi học không?" Lục Ly nghĩ tới phương thức tốt nhất để Lục Viễn cách xa vợ của mình ra chỉ có đưa bé đến nhà trẻ, một ngày chỉ ở nhà vào buổi tối, cũng không cần thời thời khắc khắc dính vào Nguyễn Nhuyễn.
Ánh mắt Lục Viễn hơi sáng lên, mặt bé di truyền từ Nguyễn Nhuyễn, có hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, lúc không cười, nhìn qua rất là ngạo kiều, nhưng cười, liền ngốc ngốc đánh yêu, mà Nguyễn Nhuyễn cùng mấy người Cố Y, còn có mẹ Lục Ly, hoàn toàn không có năng lực chống cự với hai má lúm đồng tiền của bé kia.
Bé con đáng yêu mềm mại như vậy, cho dù là bé trai, cũng rất được người thích.
Mà Lục Ly cũng giống vậy, một khi nhìn vào gương mặt tươi cười của bé, Lục Ly liền không nổi giận được.
"Nhà trẻ có gì ạ?"
Lục Ly nghĩ nghĩ nói: "Cái gì cũng có, con thích cũng có."
Lục Viễn suy nghĩ giây lát: "Ba ba có phải đang gạt con không vậy."
"Không có."
"Vậy con hỏi mẹ rồi lại trả lời ba."
Lục Ly: "...... Mẹ con đêm nay không về nhà."
Lục Viễn nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ: "Không có đâu, mẹ nói đêm nay sẽ về á." Vừa dứt lời, cửa liền bị mở ra, Nguyễn Nhuyễn xuất hiện trong tầm mắt hai người.
Đối mặt với hai ánh mắt, Nguyễn Nhuyễn hơi sửng sốt: "Sao vậy? Nhìn em làm gì?"
Lục Ly hơi ngừng, nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: "Không phải nói tối nay không về nhà sao?"
Nguyễn Nhuyễn à một tiếng, cười: "Ừ, nhưng buổi tối đạo diễn nói cảnh diễn của em chuyển đến ngày mai, nên em về thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...