"Hả?" Cố Y quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy Nguyễn Nhuyễn đã hùng hổ đi qua bên kia.
Cô kinh hồn táng đảm nhìn, muốn đi, lại có chút sợ, chỉ có thể yên lặng ở phía sau nhìn.
' Cộp ' một tiếng, cái cốc của Nguyễn Nhuyễn bị đặt giữa hai người, Nguyễn Nhuyễn cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Ly nói: "Em tìm anh nói chút chuyện được chứ?"
Lục Ly cười khẽ, cong cong khóe môi, không có một chút chần chờ đáp lời: "Được."
Anh nhìn về phía Tư Đồ Nguyệt ở đối diện sắc mặt có chút khó coi, không để ý.
"Cốt truyện thì là như thế, nếu còn không hiểu có thể đi hỏi Cố đạo hoặc biên kịch, tôi còn có chút việc, đi trước." Sau khi nói xong, Lục Ly cũng không để ý người nọ phía sau có biểu tình gì, trực tiếp nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn, cười nói: "Đi thôi, nữ chính."
Nguyễn Nhuyễn liếc anh một cái, dẫn đầu đi ra bên ngoài.
Bởi vì bên trong đều là người, cho nên hai người trực tiếp đi tới thang lầu bên kia.
Vừa đi đến, Lục Ly liền đóng cửa lại.
Nguyễn Nhuyễn hơi nhướng mày: "Anh đóng cửa làm gì?"
Lục Ly cười khẽ, cong môi nói: "Đương nhiên là vì hôn em."
Nguyễn Nhuyễn: "...... Ưm......"
Lời nói còn chưa kịp nói, Lục Ly liền hôn xuống.
Cô giãy giụa hai giây, liền khuất phục, tùy ý người trước mắt ôm mình, hôn mình.
Thời tiết bên ngoài rất tốt, mà bọn họ ở đây, cũng vô cùng ngọt ngào.
Không biết vì sao, có lẽ là bởi vì ở bên ngoài, Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn lo lắng có người sẽ đi ra từ dưới thang lầu đằng kia, cho nên không khỏi khẩn trương.
Lục Ly cười khẽ, nhẹ mổ khóe môi trêu ghẹo Nguyễn Nhuyễn: "Em khẩn trương như vậy làm gì?"
Nguyễn Nhuyễn trừng anh một cái: "Em lại không phải anh, da mặt dày như vậy."
Lục Ly nhướng mày: "Anh da mặt dày ở đâu nào."
Nguyễn Nhuyễn ừ hử một tiếng, vươn tay niết vành tai Lục Ly: "Anh nói đi, anh trò chuyện gì với cô ta vậy."
Nhìn người đang tức giận trước mặt, mặt tròn phồng lên, Lục Ly liền cảm thấy buồn cười, cúi đầu nhìn chăm chú vào môi đỏ dính bọt nước của cô, hầu kết hơi lăn, ánh mắt Lục Ly trầm trầm, trả lời vấn đề của Nguyễn Nhuyễn: "Ừm, cô ta nói muốn thảo luận với anh một cảnh diễn trước khi quay một chút."
"Vì sao cô ta càng dựa càng gần?"
Lục Ly nhướng mày: "Có sao, sao anh không chú ý tới?"
Nguyễn Nhuyễn: "......"
Nếu không phải nhìn thấy Tư Đồ Nguyệt càng ngày càng tới gần Lục Ly, cô cũng không đến mức sẽ đi qua.
Nghĩ đến việc này, Nguyễn Nhuyễn nhịn không được tiếp tục trừng Lục Ly.
Lục Ly cười khẽ, ôm chặt người, thấp giọng nói: "Anh biết, nhưng cho dù em không xuất hiện, cô ta nếu còn dám dịch thêm mấy cm về phía trước, anh liền chạy lấy người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...