Nguyễn Nhuyễn mi mắt cong cong nhìn Lục Ly, lúc Lục Ly nói ra những lời này, vô cùng nghiêm túc.
Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, cong khóe miệng, đáp: "Được."
Anh nói đều được.
Cô vươn tay ôm bả vai Lục Ly nói: "Chờ em tốt nghiệp được không?"
Tuy nói hiện tại tới tuổi pháp định rồi, nhưng chuyện mình còn chưa tốt nghiệp này, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy vô cùng xấu hổ, cũng không thể nói là xấu hổ, chỉ là muốn tốt nghiệp đại học.
Cô thở dài nói: "Có chút khổ sở."
"Làm sao vậy?"
Ôm Lục Ly, Nguyễn Nhuyễn nói: "Sang năm tốt nghiệp, cũng không thể cùng các bạn chụp một tấm ảnh tốt nghiệp, đến lúc đó chụp chắc chỉ có thể treo tên em."
Đây là chuyện Nguyễn Nhuyễn cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, chuyện khác, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy còn đỡ, thi cử thì thêm vài lần cũng không sao.
Nhưng không thể tham gia chụp ảnh tốt nghiệp với các bạn, Nguyễn Nhuyễn vẫn có chút buồn.
Lúc ấy làm mèo, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn chạy về tham gia nghi thức tốt nghiệp.
Nhưng chung quy không thể đuổi kịp.
Lục Ly cũng biết chuyện này, rũ mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt Nguyễn Nhuyễn, an ủi cô: "Sang năm cũng có thể tham gia."
Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng: "Em biết, nhưng cảm thấy có chút tiếc nuối, tốt xấu gì cũng làm bạn bốn năm." Ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không thể tham gia cùng nhau.
Một lát sau, không chờ Lục Ly an ủi cô thế nào, Nguyễn Nhuyễn liền tự mình khôi phục lại.
Cô nhìn về phía Lục Ly nói: "Nhưng em nghĩ, hình như cũng đáng giá."
"Hử? Sao vậy?"
Cô cười nói: "Em mất đi một lễ tốt nghiệp, nhưng lại có được anh." Nguyễn Nhuyễn nghiêng đầu trêu ghẹo Lục Ly nói: "Hình như có lời hơn đấy."
Bởi vì trong lòng cô, trọng lượng của tất cả mọi người cũng không bằng Lục Ly trong lòng cô.
Đương nhiên, tiếc nuối vẫn còn tồn tại.
Nhưng đôi khi, tiếc nuối cũng là một vẻ đẹp.
Hai người nói chuyện, buổi tối liền sớm lên giường nghỉ ngơi.
*
Sáng sớm hôm sau, bắt đầu quay chương trình.
Buổi sáng 6 giờ, liền có người tới gõ cửa.
Nguyễn Nhuyễn chui vào trong chăn, ngày mùa đông, nói thật cô không muốn dậy.
Lục Ly vén vén chăn cho cô, để cô tiếp tục ngủ.
"Anh đi mở cửa, em ngủ tiếp đi."
"Ừm."
Vừa mở cửa, Lục Ly liền bị cameras dọa.
Anh ngẩn ra hai giây, mới nhớ tới bắt đầu quay rồi.
"Bây giờ bắt đầu quay sao?"
Biên đạo một bên nhỏ giọng đáp: "Đúng vậy."
Lục Ly dừng một chút, gật gật đầu nói: "Tôi gọi Nguyễn Nhuyễn rời giường."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
Lãng mạnEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...