Chương 66

37 2 0
                                    

Trong phòng vô cùng náo nhiệt, vừa mới vào khách sạn, Cố Y liền về phòng mình trước cầm notebook lại đây.

Vừa tiến vào phòng Nguyễn Nhuyễn, Lâm Thanh liền thả rèm cửa sổ xuống, bầu không khí bên trong căn phòng vô cùng tốt.

Nguyễn Nhuyễn nhìn, không lên tiếng.

Điện thoại di động lúc này hết pin, sau khi cô tìm sạc nạp điện, mới đi theo các cô cùng nhau nằm trêи giường, trước mặt đặt một cuốn notebook.

Bốn cô gái chụm đầu lại nhau, lúc ban đầu, Nguyễn Nhuyễn đúng là không ý thức được xem cái gì, chỉ tưởng là xem phim.

Dù sao cuộc sống trước kia của cô, ngoài học tập thì là Lục Ly, trêи cơ bản không có lạc thú gì khác.

Có đôi khi, Nguyễn Nhuyễn có thể xem ảnh chụp Lục Ly, xem cả ngày, chuyện gì cũng không làm, chỉ xem thôi cũng cảm thấy tâm tình vui sướиɠ.

Hoặc là xem phim Lục Ly từng đóng, không làm quen bạn trai, bên cạnh cũng không có mấy người bạn tốt, chỉ ngoài Lâm Thanh, Lâm Thanh không có khả năng cho Nguyễn Nhuyễn xem mấy thứ này.

Dù sao Lâm Thanh cũng không có bạn trai, chẳng qua Lâm Thanh vẫn hiểu những thứ này, có đôi khi nam sinh trong lớp cũng sẽ nói, nhưng Nguyễn Nhuyễn không hiểu.

Cuộc sống của cô vô cùng sạch sẽ, lúc người khác nói chuyện, cô đắm chìm trong thế giới của chính mình, không cách nào tự kiềm chế.

Hoàn toàn không để bụng thế giới bên ngoài biến hóa, cho nên không hiểu, cũng bình thường.

"Xem phim sao?"

Cố Y ừ ừ hai tiếng: "Đúng, xem phim đấy."

Lâm Thanh ở một bên cười trộm, nhìn về phía Cố Y tán dương: "Chị sao lại có bộ phim này vậy?"

Cố Y đắc ý giương giương mày: "Chắc chắn rồi, đây là bản quý giá nhất trước kia của chụy đấy."

Lục Tê ở một bên đưa đầu lại gần nói: "Em nhìn nhầm chị Cố Y rồi, cái này hình như trước kia em từng thấy ở bạn học em đấy."

"Thật sao, học sinh cao trung các em buông thả như vậy?"

Lục Tê chậc một tiếng: "Hiện tại người trẻ tuổi ai chẳng biết chứ?"

Nghe vậy, Cố Y cười, duỗi tay chỉ chỉ Nguyễn Nhuyễn bên cạnh: "Vị trẻ tuổi kia không biết kìa."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Liếc nhìn mấy người bên cạnh, cô rầm rì nói: "Biết cái gì chứ?"

Cố Y xua tay: "Không có gì không có gì, chị dạy cho em cách quay cảnh diễn ngày mai sao cho kịch liệt, đến lúc đó chỉ cần kêu lên thôi."

Nguyễn Nhuyễn: "......"

Mặt đỏ hồng, cô à một tiếng: "Được rồi."

Phim bắt đầu từ từ hiện lên, một màn ban đầu, cảnh quay nhìn rất duy mĩ, Nguyễn Nhuyễn xem không hiểu, chỉ cau mày xem.

Cho đến... Một màn kia qua đi, hình ảnh vừa chuyển, đến một cảnh tượng khác.

Đột nhiên, Nguyễn Nhuyễn nhìn hình ảnh trong notebook, hét lên: "Chị Cố Y, mấy người xem cái gì vậy chứ!"

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ