Chương 86

26 1 0
                                    

Cổng lớn Lục gia, Nguyễn Nhuyễn nhìn căn biệt thự quen thuộc này, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn.

Tại sao... Vừa rồi não nhất thời bị rút đáp ứng Lục Ly, rồi sau đó cùng nhau tới.

Cô bây giờ khóc không ra nước mắt, cũng không biết hối hận có kịp hay không.

"Lục...... Lục Ly."

"Ừ?" Lục Ly hơi nhướng mày, ghé mắt nhìn chằm chằm cô, ý tứ kia rất rõ ràng, nói tiếp đi.

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, trừng anh một cái: "Xuống xe."

Lục Ly cười khẽ, cong môi nói: "Tuân mệnh."

Anh xuống xe, đưa Nguyễn Nhuyễn xuống, vươn tay nắm tay Nguyễn Nhuyễn an ủi: "Ba mẹ anh em cũng đâu phải chưa gặp, không khủng bố thế chứ?"

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, cạn lời nói: "Thân phận không giống nhau."

Hơn nữa khi đó là mèo, đều được mọi người cưng chiều, chênh lệch rất lớn với thân phận bây giờ đấy.

Lục Ly cười khẽ, nắm tay an ủi cô: "Không sao, ba mẹ anh rất sáng suốt."

Nguyễn Nhuyễn cúi đầu ừ một tiếng: "Nhưng em cái gì cũng không chuẩn bị, quà tặng cũng chưa mua."

"Anh mang bạn gái về nhà, chính là quà tặng lớn nhất của họ."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Có chút không biết nói gì, nhưng cũng biết Lục Ly nói chính là thật, lần trước tới, mẹ Lục từng nói chuyện bạn gái này với anh.

Nghĩ nghĩ, Nguyễn Nhuyễn cũng cảm thấy quả thật không có gì đáng sợ.

Nhìn Lục Ly, cô cắn môi dưới nói: "Vào đi thôi."

"Ừ."

"Lục Tê cũng đã trở về."

Hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng lên: "Khi nào?"

Cô sao lại không biết chứ, Lục Tê cũng không nói ở trong nhóm.

"Tối hôm qua, lúc em ngủ."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Đỏ mặt đáp một tiếng, cô cười: "Như vậy sao."

Lục Ly nhìn cô đỏ mặt, cong môi cười nhạt, mang theo Nguyễn Nhuyễn đi vào nhà.

Lúc hai người đi vào, bên trong vô cùng náo nhiệt, Lục Tê du lịch về nhà, đang triển lãm chiến lợi phẩm của mình cho ba Lục mẹ Lục, còn có quà tặng mua cho mọi người.

Đi vào, Lục Ly gọi, trong nháy mắt ba người bên trong đều quay đầu nhìn lại đây, sau khi nhìn đến Nguyễn Nhuyễn, không ngoài dự đoán mẹ Lục cùng ba Lục hơi ngẩn ra, mới phản ứng lại đây: "Là Nguyễn Nhuyễn sao, mau vào đi."

Nguyễn Nhuyễn dạ một tiếng, nói: "Cháu chào chú dì."

Mẹ Lục mỉm cười, đứng dậy nắm tay Nguyễn Nhuyễn vỗ vỗ: "Tới tới, mau ngồi ở đây."

Lục Tê bị xem nhẹ hoàn toàn, ho khan, vẫy vẫy tay với Nguyễn Nhuyễn: "Chị Nguyễn Nhuyễn."

"Đã trở về sao."

Lục Tê chớp chớp mắt với cô: "Đúng vậy, lúc em nhắn tin cho anh em chị còn đang ngủ, em liền không quấy rầy chị."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Mặt nháy mắt liền đỏ.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ