Bên này rất an tĩnh, nhưng bên kia tiếng của máy vận chuyển, cùng với giọng nói của người công nhân dần dần truyền tới.
Nước mắt Nguyễn Nhuyễn trực rơi, mặt đất cũng thấm ướt một mảnh nhỏ.
Mèo thật ra thì không có bao nhiêu nước mắt, cô cũng giống như vậy, thời gian cô rơi nước mắt rất ít.
Cho tới nay, cuộc sống của Nguyễn Nhuyễn đều luôn hướng về lạc quan tích cực, rất khi ít có lúc chán chường, ngay cả sau khi cha mẹ qua đời, sau một khoảng thời gian suy sụp tinh thần, cô liền phấn chấn, sau đó, cho dù có bao nhiêu ủy khuất, cô cũng chưa từng khóc qua.
Cho tới hôm nay, thấy ngôi nhà trước kia bị phá bỏ và dời đi, hoàn toàn không tìm được ngôi nhà của mình, trong lòng khó chịu đến cực điểm.
Mặc dù Lục Ly cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, có thể nhìn đến mèo của mình như vậy, Lục Ly cũng cảm thấy khó chịu theo, cảm giác đó không nói được nên lời như nhéo ở trong đáy lòng Lục Ly, cảm thấy rất đau.
Sau một hồi, Lục Ly bế Nguyễn Nhuyễn lên, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy, còn không thoải mái sao?"
Nguyễn Nhuyễn không lên tiếng, yên lặng liếc nhìn vị trí bên kia, sau đó đưa móng vuốt ra, bắt lấy ở trêи tay Lục Ly, muốn để cho Lục Ly rời đi.
"Muốn đi về sao?"
"Meo." Cô nho nhỏ kêu một tiếng.
Lục Ly nhướng mày, xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Được, chúng ta về nhà."
Sau khi ôm Nguyễn Nhuyễn lên xe, Lục Ly bởi vì lo lắng cho cảm xúc của Nguyễn Nhuyễn, cho nên để cho Cố Y lái xe, anh ôm Nguyễn Nhuyễn ngồi ở phía sau, vẫn luôn không lên tiếng, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm mèo của mình, tay vẫn luôn đè sau lưng Nguyễn Nhuyễn.
Giống như yên lặng tiếp sức giúp cô vậy.
Cũng không lâu lắm, xe dừng ở phim trường, Lục Ly nhìn về phía Cố Y: "Cô xuống xe trước đi."
Cố Y gật gật đầu: "Nhuyễn Nhuyễn không có sao chứ?"
Lục Ly ừ một tiếng: "Chắc không có chuyện gì lớn, hôm nay làm phiền đến cô rồi."
Cố Y cười cười: "Không cần khách khí, nhưng tôi cũng không biết mèo tại sao lại muốn đi tới nơi đó, điểm này có chút kỳ quái."
"Là nó mang cô đi qua?"
"Đúng, nó trực tiếp chạy tới bên kia, tôi liền đi theo qua."
Nghe vậy, tròng mắt Lục Ly lóe lóe, gật đầu một cái: "Được, tôi đã biết, cô đi làm việc trước đi."
"Ừ."
Chờ sau khi Cố Y đi, Lục Ly mới ôm Nguyễn Nhuyễn đối mặt nhìn, anh thấp giọng nói: "Nhuyễn Nhuyễn, vừa rồi chạy đi đâu?"
Một đôi mắt mèo ướt nhẹp nhìn Lục Ly, vẫn không lên tiếng.
Lục Ly nhìn cảm thấy vô cùng khó chịu, cúi đầu hôn lên đầu Nguyễn Nhuyễn một cái, thấp giọng nói: "Không muốn nói sao? Vậy đừng nói, bây giờ chúng ta về nhà được không?"
Nguyễn Nhuyễn dừng một chút, vươn móng vuốt ra đè lên cổ tay của Lục Ly, kêu một tiếng.
"Meo."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
RomanceEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...