Bên ngoài phòng thay quần áo, yên lặng.
Khách ở tầng hai vốn rất ít, Trần Nặc còn có hai nhân viên cửa hàng đều ở bên kia, cũng im lặng không ai nói chuyện.
Tiếng của Lục Ly, cứ như vậy nhẹ ngàng rơi vào tai cô.
Nghe giọng nói cưng chiều, cùng tên gọi kia, người Nguyễn Nhuyễn run run, cứng ngắc chậm rãi thả móng vuốt xuống, ngồi ở trêи mặt đất, ngửa đầu nhìn Lục Ly.
Cô không biết, Lục Ly sẽ trừng phạt chính mình không nghe lời như thế nào.
Nghĩ nghĩ, trước khi Lục Ly trừng phạt mình, Nguyễn Nhuyễn đến gần Lục Ly, dựa vào trêи chân anh, móng vuốt đặt ở trêи giày anh, cọ cọ: "Meo."
Khóe môi Lục Ly hàm chứa một nụ cười nhẹ, vươn tay gãi gãi đầu cô, thấp giọng dò hỏi: "Tự làm nũng ta?"
"Meo." Hai mắt Nguyễn Nhuyễn sáng ngời mong đợi nhìn Lục Ly.
Lục Ly cười khẽ, cong cong môi, cũng không để ý cô.
Trực tiếp đứng lên, nhìn vào trong gương, coi như hài lòng.
Nguyễn Nhuyễn cũng vẫn luôn ngửa đầu nhìn, nhìn Lục Ly như vậy, cảm thấy trong lòng ấm áp dào dạt.
Lục Ly nhìn, kϊƈɦ cỡ khá thích hợp.
Đưa tay chuẩn bị đẩy cửa đi vào tiếp tục thay bộ khác, bước chân hơi ngừng, nhìn móng vuốt mèo đang bám lên quần mình, dở khóc dở cười.
Suy nghĩ một chút, Lục Ly dứt khoát mở cửa ra, thấp giọng nói: "Vào đi."
Đôi mắt Nguyễn Nhuyễn sáng ngời, vui sướиɠ đi theo Lục Ly vào phòng thay đồ.
Cô mong đợi nhìn Lục Ly.
Lục Ly bật cười, vươn tay nhéo lỗ tai cô, thấp giọng nói: "Đúng là con mèo nhỏ háo sắc." Dừng một chút, anh hỏi: "Như vậy là muốn nhìn ta thay quần áo?"
"Meo."
Đương nhiên muốn chứ, đây chính là nhiệm vụ của mình, sao có thể không muốn.
"Meo."
"Meo meo."
Cô đặc biệt hưng phấn, đi vòng quanh bên chân Lục Ly, kêu.
Lục Ly nhìn, bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, thấp giọng quở mắng: "Không thể kêu, lại kêu ta liền ném mày ra ngoài."
Nguyễn Nhuyễn: "......" Ủy khuất cúi thấp đầu, cô cũng chỉ là muốn biểu đạt một chút tâm tình đang kϊƈɦ động của chính mình thôi mà.
"Meo."
Lại kêu một tiếng nữa, sau đó tầm mắt nhìn Lục Ly, cô ngoan ngoãn đi tới cửa phòng thay đồ, an tĩnh ngồi xuống ở chỗ kia, ngẩng đầu lên nhìn Lục Ly.
Không thể không nói, nhất cử nhất động của Lục Ly đều phá lệ hấp dẫn người.
Anh cũng không quản Nguyễn Nhuyễn, trực tiếp duỗi tay cởi cúc áo sơ mi, ngón tay thon dài, gò má hơi cúi thấp, sườn mặt anh tuấn, lông mi thỉnh thoảng hơi rung, tầm mắt Nguyễn Nhuyễn từ trêи mặt anh, chuyển qua cúc áo trêи sơ mi.
Lục Ly cởi cúc áo không nhanh, ngược lại có một cảm giác thong thả ung dung.
Một tay nắm cúc áo, một tay khác cởi bỏ, từ trêи mà xuống, từng cái từng cái, hai mắt Nguyễn Nhuyễn nhìn thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh Thảo
Roman d'amourEditor: Hũ mật của Mon Designer: [L.A]_Cỏ Chiêu Nghi Thể loại: 1Vs1, HE, Hoán đổi linh hồn, Ngôn tình, Nhẹ nhàng, Dị năng, Hệ thống, Trọng sinh, Tổng chương: 109 Văn án: Kể từ lúc bắt đầu nuôi mèo, trang Weibo của nam thần Lục Ly dần chuyển phong cá...