Chương 103

15 0 0
                                    

Sáng sớm, ánh mặt trời dần dần ló dạng.

Chiếu vào phòng sáng ngời, Nguyễn Nhuyễn giật giật người, ghé mắt nhìn người đang nhắm mắt bên cạnh.

Khóe môi nhẹ cong, cô nhìn Lục Ly chằm chằm không chớp mắt, khẽ mỉm cười.

Vừa mới chuẩn bị đưa tay chạm vào Lục Ly, liền bị anh bắt lấy cổ tay.

Nguyễn Nhuyễn hơi giật mình, nhìn anh: "Anh tỉnh rồi sao?"

"Ừ, lúc em vừa tỉnh lại anh liền tỉnh."

Nguyễn Nhuyễn liếc anh một cái: "Vậy sao anh không ngồi dậy chứ."

"Đợi lát nữa." Lục Ly ôm người vào trong ngực, thấp giọng hỏi: "Lạnh không?"

"Không lạnh lắm." Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn anh: "Hội chiêu đãi ký giả 10 giờ sáng nay, anh có khẩn trương không?"

Nghe vậy, Lục Ly hơi giật mình, vươn tay xoa xoa tóc cô, ôn nhu hỏi: "Em khẩn trương phải không?"

Nguyễn Nhuyễn nhẹ ừ, chui vào trong ngực anh: "Có một chút."

Nghĩ đến phải đối mặt với nhiều phóng viên truyền thông như vậy, phải trả lời rất nhiều vấn đề, phải ở trong trạng thái tiếp nhận mọi người phỏng vấn, Nguyễn Nhuyễn liền cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Lần này có lẽ là lần đầu tiên cô đối mặt với nhiều truyền thông như vậy, khoảng thời gian trước bởi vì tình yêu, cô cũng đã khẩn trương mà gỡ Weibo xuống, càng đừng nói hôm nay.

Lục Ly vươn tay trấn an cảm xúc của cô.

Thấp giọng dỗ: "Đừng khẩn trương, không có gì phải lo lắng cả, tất cả mọi chuyện hãy giao cho anh."

Nguyễn Nhuyễn thấp giọng đáp: "Em biết." Cô ngước mắt nhíu mày nhìn về phía Lục Ly: "Nhưng em lại rất khẩn trương."

Lục Ly cong cong môi, hôn xuống trán cô nói: "Khẩn trương thì cũng không sao, bất kể em khẩn trương hay không, anh đều ở bên cạnh em, biết không?"

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng: "Ừm."

Hai người ở nhà ăn xong bữa sáng, Trần Bân cùng Thẩm Tích liền tới.

Sau khi đón hai người lên xe, Thẩm Tích nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn: "Nguyễn Nhuyễn."

Nguyễn Nhuyễn cười tủm tỉm đáp lời: "Chị Thẩm Tích, nhớ chị quá đi."

Nghe vậy, Thẩm Tích nhướng mày, nhìn về phía Lục Ly nói: "Lục Ly không ăn giấm?"

Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, ho khan: "Không ăn giấm, đúng không?" Cô ghé mắt hỏi Lục Ly.

Lục Ly dừng một chút: "Ừ, tạm thời không ăn giấm."

Nguyễn Nhuyễn bật cười, dựa vào vai Lục Ly, bầu không khí trong xe nháy mắt nhẹ nhàng không ít.

Dọc theo đường đi, Thẩm Tích nói với cô không ít chuyện cần phải chú ý về hội chiêu đãi ký giả cùng với một số kỹ xảo để trả lời các vấn đề.

Nguyễn Nhuyễn đều an an tĩnh tĩnh nghe, nhớ kỹ.

Nói xong lời cuối cùng, Nguyễn Nhuyễn gần như có năng lực chống cự với một Thẩm Tích lải nhải.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ