Chương 72

44 3 0
                                    

Một căn nhà cũ nát, Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn, căn nhà này cô có một chút xíu ấn tượng, lúc trước còn ở đây một ngày.

Là khi cha mẹ qua đời, bị người chú này cưỡng ép giám hộ.

Cũng may chỉ một ngày, cha mẹ Lâm Thanh liền tới đón cô đi.

Cũng thật may, Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn nhớ địa chỉ này, lúc này đây mới có thể tìm tới.

Ngước mắt nhìn tòa nhà này, Nguyễn Nhuyễn quay đầu nhìn về phía Lục Ly: " Lục... Ly." Dưới ý bảo của Lục Ly, cô có chút khó khăn gọi tên anh.

"Ừ?" Lục Ly thấp giọng ừ một tiếng: "Làm sao vậy?"

Nguyễn Nhuyễn mím môi, nhìn về phía anh nói: "Anh có thể ở dưới chờ em không?"

Lục Ly nhướng mày, nhìn tòa nhà gần như bị phá dỡ trước mắt, lắc lắc đầu: "Không thể."

Nguyễn Nhuyễn: "..." Trầm mặc, Nguyễn Nhuyễn cắn môi có chút bất đắc dĩ nhìn anh nói: "Nhưng anh vừa rồi không phải nói anh biết là được rồi, sẽ không theo em đi lên sao?"

Nghe vậy, Lục Ly dừng một chút, nhẹ ừ nói: "Đợi lát nữa anh che tai lại, tuyệt đối không nghe trộm, nhưng anh muốn nhìn em an toàn mới được."

Nguyễn Nhuyễn trợn tròn mắt nhìn anh, còn có thao tác này sao????

Che tai??

Đối diện với Lục Ly, ở đáy mắt hai người đều hiện lên không thỏa hiệp.

Nguyễn Nhuyễn thở nhẹ một hơi, đối với Lục Ly yêu cầu, dường như hoàn toàn cự tuyệt không được.

Cô cắn cắn môi dưới, à một tiếng: "Vậy thì anh... Che tai lại đi, không thể nghe lén biết không?"

Lục Ly nhướng mày, đặc biệt sảng kɧօáϊ đáp ứng: "Đương nhiên."

Mới là lạ.

Hai người một trước một sau lên lầu, thang lầu nơi này rất hẹp, lúc hai người đi song song đều cảm thấy vô cùng chật, nếu một trêи một dưới, đều phải nghiêng thân mình, một người khác mới có thể đi qua.

Nguyễn Nhuyễn đi ở phía trước, Lục Ly đi theo phía sau Nguyễn Nhuyễn, ngước mắt nhìn bóng lưng cô gái nhỏ, rũ mắt suy nghĩ.

Màu sơn ở cửa bị tróc, nhìn qua đã có một ít niên đại.

Người chú này, theo Nguyễn Nhuyễn biết, sau khi rời khỏi nhà bọn họ, liền trở về nhà mình, lại sau đó không làm việc đàng hoàng, vẫn luôn không có tiến bộ gì, vô tri vô giác qua ngày.

Cho nên vẫn luôn ở nơi này, chưa bao giờ rời khỏi.

Nguyễn Nhuyễn nhìn chằm chằm cánh cửa hồi lâu, mới đưa tay gõ cửa.

Gõ hồi lâu, cũng không đợi được người trả lời.

Nguyễn Nhuyễn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lục Ly: "Không ai trả lời."

Lục Ly dừng một chút, thấp giọng hỏi: "Có phải không ở đây không?"

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn hơi ngẩn ra: "Không phải chứ."

Lục Ly còn chưa trả lời, một hộ nhà đình bên đối diện liền có người mở cửa đi ra, lúc nhìn đến Nguyễn Nhuyễn cùng Lục Ly hơi ngơ ngác một chút.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ