Chương 77

29 0 0
                                    

Di động vẫn luôn rung, qua năm phút sau mới ngừng lại được.

Nguyễn Nhuyễn cúi đầu nhìn di động, liếc Lục Ly một cái,nhịn không được nói: "Anh cũng quá đáng với Cố Y thật nhỉ?"

Nghe vậy, Lục Ly nhướng mày: "Anh không qua đáng với cô ấy mà cô ấy quá đáng với em đấy."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Không giải thích được cảm thấy những lời này của Lục Ly nói rất chính xác.

Cô thành thật gật gật đầu: "Đúng, anh nói rất đúng."

Lục Ly: "......" Che miệng cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, an ủi: "Đừng để ý Cố Y, cô ấy luôn dạy hư em."

Nguyễn Nhuyễn chớp chớp mắt: "Thật ra cũng có gì đâu." Cô vẫn luôn muốn nói hai ba câu vì Cố Y, dạy hư mình thì không phải, nhưng có chút tục, chắc bởi vì là biên kịch nhỉ?

Cô đoán vậy.

Lục Ly cười nhẹ ừ một tiếng: "Được được, nhưng em cũng có thể thâm giao với cô ấy."

Nguyễn Nhuyễn có chút kinh ngạc nhìn anh: "Là sao?"

Lục Ly nhẹ ừ, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói: "Trong tay Cố Y có mấy kịch bản viết không tồi, đương nhiên đây không phải chính yếu, chủ yếu là bởi vì người không có tâm cơ gì, tiểu bạch thỏ như em, cũng chỉ có thể kết giao với người trực tiếp như Cố Y."

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn nghẹn nghẹn, không biết vì sao, Cố Y cùng Lục Ly luôn kêu cô là tiểu bạch thỏ.

"Em tiểu bạch thỏ ở đâu chứ?"

Lục Ly cười: "Nơi nào cũng vậy." Nói, Lục Ly đè nặng thân mình, tới gần Nguyễn Nhuyễn, đánh giá nơi nào đó trước ngực cô, cười nhẹ nói: "Ừ, đúng thật là tiểu bạch thỏ."

Nguyễn Nhuyễn: "!!!" Nam thần thật là càng ngày càng đen tối.

Trợn mắt nhìn Lục Ly một cái, Nguyễn Nhuyễn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh còn như vậy em sẽ không để ý tới anh."

Lục Ly cười khẽ, quay đầu Nguyễn Nhuyễn lại, đối mặt với cô: "Được được, anh sai."

"Anh xin lỗi một chút đều không thật thành." Nguyễn Nhuyễn cúi đầu liếc nhìn, tuy rằng nói mình đúng thật có chút giống tiểu bạch thỏ, nhưng cũng không thể nói mình như vậy chứ, không phải sao?

Nói bạn trai ấm áp đâu chứ!

Cô dừng một chút, hai tay nắm lại trừng mắt nhìn Lục Ly nói: "Đêm nay liền đi mua đu đủ!"

Lục Ly: "......" Còn chưa kịp phản ứng, Trần Bân ngồi trước vẫn luôn giả bộ câm điếc liền không nhịn được cười ra tiếng.

Bị Lục Ly nhẹ nhàng quét mắt qua, Trần Bân nín cười.

Anh ta cuối cùng cũng biết Lục Ly tại sao thích Nguyễn Nhuyễn, quá chân thật, cũng thật là đáng yêu.

Giới giải trí, kể cả không phải giới giải trí, hiện tại thật đúng là khó tìm ra một tiểu bạch thỏ trình độ như Nguyễn Nhuyễn, đáng yêu làm người khác đều nhịn không được muốn chiếu cố cô nhiều một chút.

Càng đừng nói Lục Ly, lúc trước Trần Bân không hiểu vì sao Lục Ly thích Nguyễn Nhuyễn, nhưng hiện giờ, hình như có chút hiểu rồi đấy.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ