Chương 29

41 1 0
                                    

Trong phòng khách an tĩnh, chỉ có Nguyễn Nhuyễn, ở trên lòng bàn tay anh ôn nhu hôn.

Lục Ly vẫn luôn biết, mèo của mình rất thông minh, thông minh đến mức anh khó có thể tưởng tượng.

Nhưng cho tới bây giờ, Lục Ly mới bừng tỉnh, con mèo của mình này, không chỉ dùng từ thông minh để hình dung.

Trong phòng khách đèn sáng trưng, vào ban đêm ở khu biệt thự này rất yên tĩnh.

Bởi vì nhà chiếm diện tích khá lớn, bên ngoài còn có một cái sân nhỏ vây quanh, cho nên không nghe được những thanh âm bên ngoài.

Thỉnh thoảng ở trong phòng khách nghe được, tiếng ve kêu tiếng chim hót.

Ríu rít, cho nên tiếng động vật đều xen lẫn với nhau, ở ban đêm đặc biệt thanh thúy lọt vào tai.

Lục Ly trước kia không có tâm tư đi nghe những âm thanh đó, nhưng bây giờ, bởi vì an tĩnh, lòng đang không tự giác mơ hồ, cho nên tự nhiên mà chú ý tới âm thanh bên ngoài.

Sau khi nghe một hồi, anh quay đầu nhìn về phía Nguyễn Nhuyễn vẫn luôn dùng móng vuốt đè lên lòng bàn tay anh, sau khi hôn xong, cô lo lắng Lục Ly vẫn còn tức giận, cho nên ngoan ngoãn dùng lông mềm mềm trêи đầu, nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay anh, làm cho anh cảm nhận được ấm áp từ trong cơ thể cô truyền đến.

Lục Ly nhìn, ý cười trêи khóe môi không tự giác giương cao.

Anh dùng bàn tay kia nhẹ nhàng nâng đầu Nguyễn Nhuyễn lên, lòng bàn tay ở trêи đầu nhẹ nhàng xoa, thấp giọng nói: "Ta không có việc gì."

Đối với ngôn luận trêи internet, Lục Ly đã sớm đã chết lặng.

Đối với fans thích mình, bảo hộ mình, Lục Ly cưng chiều, đối với antifan, các tin tức giả ở phía dưới weibo truyền bá, chửi rủa chính mình, lúc ban đầu Lục Ly để ý, nhưng hiện tại chết lặng.

Bởi vì người ta, vĩnh viễn đều gọi không dậy người đang giả bộ ngủ.

Lúc anh vừa tiến vào giới giải trí, khi nhìn dến những ngôn từ đó, sẽ thương tâm khổ sở, sẽ muốn khóc, khi đó còn chưa thành niên, có đôi khi còn sẽ nhận được di ảnh của chính mình mà fans gửi, cùng với chuyện khác của antifan.

Bình thường một động tác trong lúc lơ đãng của anh, liền sẽ bị võng hữu phóng đại tới xem.

Bị tất cả mọi người lấy ra để phán xét, anh làm có đúng hay không, cho dù đúng, vẫn luôn có người bới lông tìm vết.

Cho dù bạn có làm tốt, cũng vẫn luôn có người đối với bạn không hài lòng.

Cho đến sau này, càng ngày càng lớn lên, Lục Ly liền dần dần đối võng hữu mà nói, không thèm để ý.

Những đề nghị tốt, đương nhiên sẽ nghe theo, nhưng ví dụ như: Để cho anh đi chết đi, chửi rủa người nhà của anh, nguyền rủa ngôn luận của anh, anh gần như xem qua liền quên.

Lúc trước kia, mẹ Lục cũng từng lo lắng, nhưng đối với con trai độc lập của mình, lại rất yên tâm, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai, dùng hành động như vậy an ủi mình.

Cho nên khi nhìn đến Nguyễn Nhuyễn như vậy,

Lục Ly chỉ cảm thấy, tâm như sụp đổ một khối lớn, con mèo trước mắt này, thật giống như so với người càng hiểu mình hơn, cũng biết làm sao để an ủi mình, càng biết cùng mình sống chung như thế nào.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ