Chương 84

32 2 0
                                    

Trong nháy mắt, bên trong đại sảnh tầm mắt mọi người đều nhìn lại.

Nguyễn Nhuyễn bị hắt rượu không mở nổi mắt, cô thật sự trong lúc đó chưa thể kịp phản ứng lại.

Đang ngơ ngác, Lục Ly cách đó không xa vừa nhìn thấy, liền bước nhanh đi tới, ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, kéo Nguyễn Nhuyễn vào trong ngực mình, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì không? Có thể mở mắt không?"

Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng đáp lời, tùy ý Lục Ly cầm khăn giấy lau trêи mặt mình, chờ sau khi lau sạch sẽ, Nguyễn Nhuyễn mới mở mắt ra về phía Lục Ly, thấp giọng nói: "Em không có việc gì."

Lục Ly nhíu mày, nhìn vẻ mặt cô hồi lâu, mới ngước mắt nhìn về phía người sắc mặt trắng bệch đứng đối diện.

"Cô có bệnh sao?"

Mọi người kinh hãi, chung quanh nhân viên công tác cùng với các diễn viên khác đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Lục Ly, phải biết rằng Lục Ly vẫn luôn lễ độ, câu thuận miệng nói ra này, đủ để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc.

Lục Ly có lúc nào mà mắng người?

Mà bây giờ, vì một người Nguyễn Nhuyễn, trực tiếp ngay trước mọi người mắng chửi người.

Trần Bân cùng Cố đạo ở bên kia bước nhanh đi tới, nhìn về phía mọi người chung quanh nói: "Mọi người tiếp tục đi." Nói, Trần Bân kéo tay Lục Ly, thấp giọng nói: "Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đi vào bên trong phòng nghỉ đi."

Lục Ly hơi ngừng, không có phản ứng.

Vẫn là Nguyễn Nhuyễn đưa tay kéo kéo cánh tay Lục Ly, đè thấp giọng: "Em thật sự không có việc gì, đi vào bên trong trước."

Lục Ly rũ mắt, nhìn vào đôi mắt đang khẩn cầu mình kia, ngực không khỏi mềm nhũn: "Vậy đi vào trước đi."

Anh nắm tay Nguyễn Nhuyễn, đi theo mấy người Trần Bân vào trong phòng nghỉ.

Phòng nghỉ một mảnh đen nhánh, Trần Bân mở công tắc trêи tường, nháy mắt, toàn bộ căn phòng bị ánh sáng lấp đầy, Nguyễn Nhuyễn theo bản năng nhắm hai mắt lại.

"Vào đi."

Nguyễn Nhuyễn ừ một tiếng, đi theo Lục Ly vào bên trong.

Trần Bân cùng Cố đạo nhìn nhau, nói với Nguyễn Nhuyễn cùng Tư Đồ Nguyệt: "Vừa rồi chuyện gì xảy ra?"

Nguyễn Nhuyễn không nói chuyện.

Tư Đồ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào.

Lục Ly ngước mắt, lặng im nhìn Tư Đồ Nguyệt, không hỏi nhiều, chỉ kéo Nguyễn Nhuyễn ngồi xuống một bên sô pha, thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi một hồi, anh lấy chút đồ lau cho em?"

Nguyễn Nhuyễn nhíu mày, nhìn về phía Lục Ly nói: "Muốn đổi một bộ quần áo."

Trêи quần áo cô tất cả đều là mùi của rượu vang đỏ.

Lục Ly nhẹ ừ: "Được, đưa em ra ngoài thay một bộ quần áo khác, đợi lát nữa Trần Bân sẽ lấy tới."

Nghe vậy, Nguyễn Nhuyễn nhẹ giọng đáp lời.

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ