Chương 47

40 2 0
                                    

Hệ thống dương dương đắc ý nói: "Như thế nào, tôi không tệ với cô chứ."

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Muốn tức chết rồi, cũng không tệ lắm gì hả.

Hít sâu một hơi, Nguyễn Nhuyễn nhắc nhở chính mình nhất định phải thật bình tĩnh, chỉ còn lại ba nhiệm vụ nữa thôi, không thể lật mặt với hệ thống.

"Mi nói để cho Lục Ly hôn ta?"

"Đúng vậy."

Nguyễn Nhuyễn: "......"

Trầm mặc sau một lúc lâu, cô không chút không tức giận nào nói: "Mi có phải biết Lục Ly chưa từng hôn qua ta đúng không?"

Hệ thống suy nghĩ một chút: "Không phải vậy, ngày đó cô khóc đã từng hôn qua, chỉ là cô không chú ý tới mà thôi."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Nghĩ nghĩ, lúc ấy đúng là có cảm giác, chỉ là lúc ấy đau lòng lấn át tất cả, sau chuyện này nhớ tới, cũng quên mất cảm giác lúc Lục Ly hôn mình.

Hiện tại ngẫm lại, vẫn là có chút đáng tiếc.

Nam thần lần đầu tiên hôn chính mình, tuy rằng hôn vào đầu, nhưng dù gì cũng cho cô một cơ hội báo đáp nha, đáng tiếc không có.

Chẳng qua bây giờ, để cho Lục Ly hôn môi của mình, tuy rằng chỉ là mèo, nhưng Nguyễn Nhuyễn cảm thấy sẽ không, Lục Ly không giống như biết làm chuyện này.

"Ta cảm thấy... Mi hình như không muốn ta biến thành người."

Hệ thống cạn lời: "Cũng không phải là như vậy, cô phải tin tưởng tôi được không."

"Không tin, mi nói cho ta, hai nhiệm vụ sau, có phải càng ngày càng biến thái hay không hả."

Hệ thống: "......"

Dứt khoát trầm mặc, không lên tiếng.

Nguyễn Nhuyễn kêu mấy tiếng, qua một hồi lâu, hệ thống mới nhắc nhở cô: "Nhiệm vụ này năm điểm, cô mau đi làm đi, làm xong liền đến nhiệm vụ tiếp theo."

Nguyễn Nhuyễn: "......"

Nghĩ, hệ thống lại bổ sung một câu: "Làm xong nhiệm vụ sau, cô liền có thể biến thành người."

Nguyễn Nhuyễn: "......" Tiếp tục trầm mặc, nhưng cô cũng biết, hệ thống chỉ cần nói có nhiệm vụ, vậy không có khả năng sẽ thay đổi.

Suy nghĩ nửa ngày, cô cũng không nghĩ ra phải làm sao để cho Lục Ly hôn mình, coi như là cô hôn Lục Ly, Nguyễn Nhuyễn cô cũng chưa thử qua hành động hôn môi này.

Hiện tại ngẫm lại, thật đúng là đau đầu.

Chờ cô đau đầu qua đi, cảnh diễn của Lục Ly cùng Tư Đồ Nguyệt cũng quay xong.

"Làm sao vậy?" Lục Ly cúi đầu nhìn mèo của mình, có chút kinh ngạc.

"Đói bụng?"

Nguyễn Nhuyễn: "......" Chẳng lẽ ở trong mắt Lục Ly, cô chính là một con mèo tham ăn sao?"

"Meo meo."

Lục Ly bế cô lên, vươn tay xoa xoa, "Ngoan một chút, đợi lát nữa quay xong cảnh diễn chúng ta lại đi ăn cơm tối, tối nay mày cùng ta còn có cảnh diễn phải quay, nghe lời."

Nam thần và mèo của anh ấy - Thời Tinh ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ